“Một người có linh hồn tối tăm như thế làm sao có thể được thần công nhận chứ? Hazz, thật đáng tiếc cho tên nhóc này mà.”
Tạ Hoài Du hôn mê mãi cho đến tận chiều hôm sau cậu mới giật mình tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là mở tin nhắn đội ngũ ra, hỏi han tình hình người yêu và đồng đội của mình sau đêm đầu tiên.
Tin tốt không có nhưng tin xấu lại có.
[Anh nói sao?]
[Chia ra hai phe chỉ là để che mắt nhiệm vụ thật sự của chúng ta mà thôi?]
Cố Lãng thấy cậu phản hồi mới tiếp tục gửi: [Những linh hồn người chơi cũ còn tồn tại có nói với anh về sự thất bại của họ.]
[Người thuộc phe không tin thần nói vào ngày cuối cùng khi họ tưởng như bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ trở về thế giới thực thì hệ thống thông báo nhiệm vụ cuối cùng là được thần công nhận. Hiển nhiên một đám người vừa giết người chơi thuộc phe tin thần đã trực tiếp bị loại bỏ vì không phù hợp với yêu cầu về một linh hồn trong sạch của thần.]
[Còn về phe không tin thần lại bị giết gần như chẳng còn được bao nhiêu người, người thành công đến trước mặt thần lại nhận được nhiệm vụ phải giết thần, và đương nhiên họ thất bại.]
[Vậy thật sự không có cách nào thay đổi kết cục diệt đoàn hay sao?] Tạ Hoài Du cau chặt mày xem trọn vẹn lời hắn gửi qua mà lòng không khỏi nôn nóng, lo lắng không thôi.
Cố Lãng trấn an cậu một chút rồi lại nói: [Thật ra thì có nhưng cũng như nhiệm vụ giết thần, phải có người được thần công nhận hiến tế chính mình thành công mới có thể hoàn thành phó bản này.]
[Lúc trước có một người từng được thần công nhận, nhưng quá trình hiến tế lại không thể tiếp nhận được linh hồn mạnh mẽ của thần, thế là niềm hi vọng cuối cùng của tất cả người chơi cũ cũng tắt theo âm thanh thông báo thất bại của hệ thống.]
Tạ Hoài Du nghe vậy không trả lời tin nhắn của Cố Lãng nữa, cậu bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của việc khi mình trở thành vật hiến tế thì liệu có thể chịu đựng được linh hồn với sức mạnh khổng lồ kia của Tà Thần hay không?
Cố Lãng hiểu rõ Tạ Hoài Du hơn bất kì ai nhanh chóng ngăn cản suy nghĩ đó của cậu: [Du Du, anh tuyệt đối không cho em có cái suy nghĩ lấy mình ra thử chuyện đó, chúng ta có thể thử tìm cách khác. Nếu đến cuối cùng không thể tìm ra được cách nào nữa anh sẽ căn nhắc thử cách này.]
Tạ Hoài Du cảm thấy người yêu mình vô cùng ngốc nghếch, cậu nhắn cho hắn một đoạn cuối rồi đóng thẳng giao diện tin nhắn.
[Cố Lãng… yêu là thấu hiểu, quan tâm lẫn nhau, không phải lúc nào em cũng sẽ để anh mạo hiểm hi sinh cho em. Anh muốn em an toàn, em cũng muốn như thế! Cho đến ngày cuối cùng của phó bản nếu anh tìm được cách, em sẽ cùng anh thực hiện nó, còn không thì hai chúng ta xem ai bảo vệ ai được nhé anh!]
Cố Lãng đứng một góc im lặng cắn răng đến bật máu, hắn siết chặt tay muốn phát tiết cảm giác bất lực, buồn bực vào một cái gì đó nhưng phó bản chết tiệt này làm hắn không cách nào hành động lỗ mãng được.
“Sao rồi?” Lý Tư Niên dựa vào tường nghiêng đầu mệt mỏi hỏi.
Từ Nguyệt Hi vừa nhìn bộ dạng đó của Cố lãng đã đoán được: “Anh Tạ lại định tự mình hi sinh cho mọi người nữa rồi đúng không anh?”
“Ừ.” Hắn trầm mặc xoay lưng đi về phía trong thần điện nhỏ giọng nói: “Tôi đi tìm cách, các cậu canh ở đây đi, có ai hỏi cứ nói tôi đi loanh quanh xem có cá lọt lưới vào điện hay không là được.”
Vào buổi sáng để tránh phiền phức bọn họ đã nhân lúc không ai để ý trở về vị trí cũ như chưa từng rời đi, con rối cũng bí mật được cất đi, ba người họ lại tiếp tục giả vờ bản thân là người thuộc phe không tin thần.
Lý Tư Niên gật đầu nhìn Cố Lãng đang cố gắng che giấu vẻ gấp gáp của mình mà thở dài hỏi nhóc con bên cạnh: “Tiểu Hi, em có sợ chết không?”
Từ Nguyệt Hi hơi rũ mắt xuống một chút lí nhí nói: “Thật ra… em có hơi sợ, nhưng anh yên tâm em cũng chuẩn bị tinh thần chết chung với mọi người rồi hehe.”
Lý Tư Niên buồn cười quen thuộc búng nhẹ vào trán cô bé: “Sao em có thể bình thản nói ra chữ đó thế nhóc?”
Từ Nguyệt Hi nhìn anh hỏi: “Chúng ta có trốn được nó không? Nếu đã không trốn được thì chỉ có thể chấp nhận nó thôi anh.”
Chút ý cười Lý Tư Niên cố gắng cho Từ Nguyệt Hi thấy cuối cùng cũng không giữ được nữa, anh nhẹ hạ mình ôm cô bé vào lòng nói: “Yên tâm, có chết em cũng không cô đơn, bọn anh sẽ không bỏ rơi nhóc đâu.”
Cô nhóc an tâm ôm lấy anh trai đáp: “Vâng, em biết.”
Khi một lần nữa lễ rửa tội bắt đầu, ánh đèn màu cam nhạt trong thần điện được thắp lên ở khắp nơi, dẫn lối cho những tín đồ đang lẩn trốn kẻ săn mồi, ẩn mình qua những khoảng bóng tối không bị ánh sáng chiếu đến lẻn vào nơi họ muốn đến.
Thỉnh thoảng lại có tiếng thét thất thanh của người thuộc phe tin thần bị phát hiện trong quá trình đột nhập vào thần điện. Nơi có thể nói là linh thiêng, trang nghiêm thế mà máu thịt lại nhuộm đỏ cả một vùng trước lối vào bên trong.
Ba người Cố Lãng lại lặng lẽ đi qua hết thảy cảnh chiến đấu máu me đó, một đường đi thẳng vào bên trong.
Đạo cụ được hắn sử dụng hai lần chỉ còn dùng được thêm một lần nữa sẽ vỡ nát, may là hết ngày mai thôi thì bọn họ cũng không cần phải sử dụng nó nữa rồi.
May à? Hắn quên mất hắn vẫn chưa tìm được cách thoát khỏi phó bản này để nói với Du Du. Thật sự phải có người thành công trở thành vật hiến tế mới được sao? Vậy hắn… có thể chứ?
Nếu phải mạo hiểm thì hắn tình nguyện người đó là mình chứ không phải là em ấy.
Nghi lễ rửa tội diễn ra đúng giờ, chỉ là Cố Lãng không liên kết được với Tạ Hoài Du bởi vì cậu đã đứng ở một vị trí khác rồi.
Tạ Hoài Du không muốn hắn biết cậu đau đớn vì những dòng kinh thánh tầm thường kia. Khi biết được nó giúp ích cho mình bao nhiêu, cậu không ngần ngại mà tiếp tục chịu sự tra tấn đau đớn này… chỉ vì nó tăng thuộc tính may mắn của cậu.
Từ nhỏ Tạ Hoài Du đã luôn nhận định là do bản thân xui xẻo nên từng người từng người mới rời bỏ cậu mà đi. Đúng thật là như vậy sau này gặp càng nhiều chuyện cậu mới biết suy nghĩ kia không sai chỗ nào. Cậu chính là kẻ mang số mệnh xui xẻo chỉ đem lại bất hạnh cho người khác, những người gần gũi cậu luôn phải chịu quá nhiều thứ rủi ro, nguy hiểm.
Đời này Tạ Hoài Du chỉ mong bản thân có thể trở nên may mắn, không trở thành kẻ xui xẻo làm ảnh hưởng tới gia đình mình mà thôi.
Quanh người Tạ Hoài Du thoát ra một lượng oán khí cực lớn khiến những NPC tín đồ cũng sợ hãi né xa. Cậu đau đến cả người đều run rẩy đôi chân không trụ được nữa khiến hai đầu gối Tạ Hoài Du trực tiếp đập mạnh xuống sàn gạch lạnh lẽo.
Cậu bấu mạnh vào tay mình cố gắng đọc tiếp từng dòng trong cuốn kinh thánh kia.
Hai mắt đầy kiên định nhìn về bức tượng thần to lớn trước mặt, khóe môi của nó từ từ kéo lên như cười cợt dáng vẻ chật vật bất kham của cậu.
Tà thần luôn lấy tư thế bề trên mà nhìn cậu, gã luôn xem thường việc giết Tạ Hoài Du để cướp lấy thân xác cậu ngay. Có lẽ vì thế giới phó bản với những trận chém giết không hồi kết này quá nhàm chán nên gã mới muốn kéo dài thời gian chơi đùa với con mồi của mình lâu hơn một chút. Nhìn cậu đau khổ cũng là một thú vui đáng khinh của gã.
Nếu ai đó hỏi Tạ Hoài Du cậu ghét nhất thứ gì, cậu sẽ không do dự đáp là kẻ trước mặt.
Cậu ghét cái sự coi việc kẻ khác khuất phục trước khó khăn mà gã gây ra như một lẽ đương nhiên. Tạ Hoài Du cậu thề nếu cậu buộc phải chết đi cậu cũng sẽ khiến gã này cảm thấy bản thân thất bại, cậu sẽ không bao giờ khuất phục sức mạnh tuyệt đối của gã.
Thứ duy nhất cậu có thể làm tổn thương gã chỉ có ngọn lửa địa ngục kia…. cứ chờ đó, cậu sẽ kéo gã đồng quy vô tận cùng với mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]