Ngày hôm sau là sinh nhật của Băng Nghiên rồi, Sung Khi cũng đã lập xong kế hoạch tạo bất ngờ cho anh, giờ chỉ cần chờ đợi thôi. Đầu giờ chiều ngày hôm sau, thật may Sung Khi không có tiết, cô nhanh chóng đến tiệm trang trí và làm 1 chiếc bánh kem hết sức tỉ mỉ. Mọi thứ xong xuôi cô nhìn quanh một hồi xem còn thiếu xót chỗ nào không rồi gật đầu mỉm cười ưng ý. Đồng hồ bây giờ cũng sắp chỉ đến giờ mà mọi khi Băng Nghiên sẽ đến tiệm. Cô hồi hộp tắt hết đèn điện rồi núp vào một góc.
Tiếng chuông cửa kêu lên leng keng, Băng Nghiên đến rồi. Sung Khi nhanh chóng châm nến trên bánh kem, rồi nhanh chóng bước ra. Băng Nghiên đang định bật đèn điện thoại lên để bước vào, anh rất sợ bóng tối mà không đời nào lại bước vào căn phòng tối tăm rồi mò công tắc bật đèn cả. Nhưng hôm nay anh không cần làm thế vì đã có ánh lửa vàng khác rồi. Tiếng hát vang lên cùng với tia sáng nhỏ giữa không gian tối, đôi mắt Băng Nghiên lung linh ánh nến khi nhìn về phía Sung Khi. Cô trên tay cầm chiếc bánh kem vừa hát bài chúc mừng sinh nhật vừa chậm rãi bước đến chỗ anh. Băng Nghiên có chút bất ngờ, trong lòng lâng lâng đã mấy năm rồi anh chưa được ai hát tặng cho bài hát đó, chưa được thấy ánh nến trên chiếc bánh sinh nhật đặc biệt dành cho mình. Anh chăm chú nhìn vào gương mặt của Sung Khi, cô cũng vậy. Cảnh tượng này sao quen quá, người con gái đó như một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vua-dang-lai-vua-ngot/2923929/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.