Hắn Kinh Thiên Minh, từ khi còn nhỏ đã biết đến Hạng Thiếu Vũ, hắn có rất nhiều ước mơ và hoài bão dù mới 9 tuổi thôi, hắn mong mình sau này có thể trở thành kẻ mạnh, hắn muốn mình thật nổi bật để phụ thân có thể dễ dàng tìm ra được, và người mà hắn muốn đánh bại nhất ấy chính là cái tên Hạng Thiếu Vũ luôn luôn cậy mình lớn hơn rồi bắt hắn gọi là ca ca. Bất quá đối với Thiên Minh mà nói những việc đó giờ vẫn còn trừu tượng quá, xa xôi quá, điều thực tế nhất bây giờ đó là làm sao để cho Thiếu Vũ buổi tối tướng ngủ tốt hơn một chút, có thế mới đảm bảo mình được ngủ đủ giấc.
Hoàng hôn, ngôi nhà gỗ, đèn vừa sáng. Nữ tử nhìn gương mặt trắng bệch của nam nhân trên giường, trong ánh mắt vốn dĩ sáng ngời giờ lại tràn ngập buồn thương. Mãi đến khi cửa gỗ “y nha” một tiếng, nữ tử mới ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa bước vào, thốt ra tiếng cầu khẩn đầy van lơn. “Lão tiên sinh, xin ngài giúp Thiên Minh giải trừ ấn chú đi…” Tiếng nói của ông lão tóc bạc nghe như từ tốn xa xôi nào đó vọng lại gần. “Kinh phu nhân, ngươi đã hạ quyết tâm rồi? Ngươi…không hối hận chứ?” Trên mặt nữ tử lộ ra nụ cười rất gượng ép, dùng một sự lãnh tĩnh phi thường, lãnh tĩnh đến độ giọng nói đã chẳng còn một chút sinh khí đáp. “ Lão tiên sinh, xin hãy xuống tay đi.” Ông lão thở dài một hơi khe khẽ, xoay người về phía nam tử trên giường, không nói gì nữa.
“Thiên Minh, khi đó mọi người đều nghĩ ngươi sẽ quên ta… thê tử ngươi mới cưới chưa lâu. Thế nhưng Thiên Minh, ngươi biết không? Lúc ấy chú ấn được giải trừ người ngươi quên không phải là ta, cũng không phải phụ mẫu ngươi hay Cái Niếp tiên sinh. Người ngươi quên là Thiếu Vũ.” Mời các bạn cùng theo dõi truyện Vũ Quá Thiên Minh, Phù Sinh Ngược Mộng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.