Chương trước
Chương sau
Cảnh đêm tối đen như mực bao trùm lên không gian Tây Xuyên thành.
Nhưng Tây Xuyên thành cũng không lặng yên như ban đêm, ngược lại còn vô cùng ồn ào.
Sở Nam nằm trong một căn phòng chất đầy nguyên thạch đan dược, thú hạch cùng linh thảo thu thập trong toàn thành cùng tài nguyên Xuất Vân thương đội và phủ thành chủ hiến tặng. Nhưng những đan dược này đại đa số là nhất nhị phẩm, nguyên thạch hạ phẩm chiếm đa số, thượng phẩm nguyên thạch không chiếm bao nhiêm. Thú hạch cũng vậy, tất cả đều là tam giai trở xuống, ngay cả tam giai cũng ít tới đáng thương.
Tử Mộng Nhi đuổi đám Tả Cửu ra bên ngoài, để cho bọn họ bảo vệ. Nàng đem thú hạch hệ mộc cùng hệ thủy cho Sở Nam hấp thu. Bởi vì có nguyên lực cung cấp, xoáy nước cũng nhanh dần lên, tốc độ hấp thu nguyên lực cũng tăng lên. Đau đớn cũng tương ứng tăng lên kịch liệt. Sở Nam dựa vào ý chí kiên cường, không cho mất đi ý thức, một mực tu luyện đệ nhất chuyển “Càn Khôn cửu chuyển”.
Giờ phút này, da thịt hắn biến hóa ngày càng nhanh, chỉ có điều máu tươi không ngừng chảy che đi làm Tử Mộng Nhi không phát hiện được. Tử Mộng Nhi không ngừng đem nguyên thạch đặt vào trong tay Sở Nam. Tử Mộng Nhi nghĩ thầm:
“Nếu vật cung cấp nguyên lực không đủ, nàng sẽ dùng nguyên lực của bản thân truyền cho Sở Nam.”
Bên ngoài, Tả Cửu cau mày. Thứ nhất là do Lâm Vân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hai là hai mươi tên đệ tử vâng mệnh đi tiêu diệt tàn dư Tam Thanh môn vẫn chưa trở về. Khi bọn hắn đến Tam Thanh môn, lửa đã cháy rất to, người bên trong đều biến mất không thấy.
Đệ tử Tam Thanh môn thì không sao, Tả Cửu lo lắng chính là chúng bị người khác lợi dụng. Đến khi đó sẽ mang lại vô số phiền toái cho Thần Khí phái. Lại thêm việc Lâm sư đệ giết tổng cộng năm mươi tên đệ tử môn phái khác. Những cỗ lực lượng này tập hợp lại cũng khiến Thần Khí phái có chút e ngại.
Chẳng qua Thần Khí phái chiếm lý. Tất cả đều do đám người kia tham lam, ra tay muốn giết người đoạt bảo. Chỉ là tài nghệ không bằng người, bị Lâm sư đệ giết chết, chẳng thể trách được ai. Tả Cửu nghĩ thầm:
“Rốt cục thế lực kia là ai. Biết rõ Thần Khí phái muốn tận diệt Tam Thanh môn mà vẫn dám cứu người…”
Nam Cung Phong cũng rất buồn bực. Hắn xót đám đan dược cùng nguyên thạch. Những thứ này là hắn vơ vét khắp Tây Xuyên thành nhưng Thần Khí phái vẫn nói chưa đủ, bắt hắn phải kiếm thêm. Hiện tại hắn ngoài cầu trời đất phù hộ cho Lâm Vân ở hiền gặp lành thì cũng cầu cho người báo tin nhanh chóng truyền tin cho Nam Cung Minh Chân, để cho hắn nhanh chóng chuyển nguyên thạch tới. Nếu không, Lâm Vân mà xảy ra chuyện gì thì Nam Cung gia tộc cũng phải chôn theo!
Lại nói Nam Cung Chân Minh lúc chạng vạng tối đã nhận được thư khẩn. Biết rõ Lâm Vân là đệ tử Thần Khí phái liền sợ vãi linh hồn. Nghĩ tới Nam Cung gia tộc chịu lệnh truy sát, hắn cũng không dám làm trái lời đại tiểu thư Thần Khí phái.
Nghĩ vậy Nam Cung Chân Minh run rẩy. Hắn nghĩ tới cảnh Lâm Vân giết ba gã Võ Quân của hắn, nhưng cũng chỉ vì cho vị đại tiểu thư kia hết tức giận, vì vậy cũng không liên quan tới Nam Cung gia.
- Rốt cục tên Lâm Vân này là ai? Nếu không phải ta họ Nam Cung vật cũng đac chết. Lâm Vân có quan hệ gì với Nam Cung gia?
Nam Cung Phong trăm mối suy tư, lập tức triệu tập tất cả lực lượng trong tộc, gom góp nguyên thạch, thú hạch. Đồng thời, Nam Cung Chân Minh cũng suy nghĩ giống Nam Cung Phong, muốn ra tay với Tứ Hải thương đội.
Tứ Hải thương đội hiện giờ còn chưa nhận được tin tức. Thời điểm Nam Cung Chân Minh trở lại Sơn Hải thành còn điều động ba gã Võ Quân, mà Tứ Hải thương đội cũng có một vị trưởng lão Phạm gia phái tới, cũng là đẳng cấp Võ Quân. Lại thêm Thương Thành Hùng, Đông Phú Quý, vậy bọn hắn cũng có tổng thể ba gã Võ Quân.
Theo lý mà nói, lực lương hai bên ngang nhau. Nhưng Nam Cung Chân Minh thủ hạ rất nhiều. Hắn để thủ hạ tập trung toàn lực tiêu diệt đám hộ vệ, còn bọn hắn đánh nhau với ba người kia. Chờ khi ba người kia tiêu hao vài phần nguyên lực mới để đám thủ hạ ra tay với bọn hắn. Cứ tiếp tục như vậy, ba người Thương Thành Hùng không địch lại, phải rút lui. Trước khi rút, trưởng lão Phạm gia uy hiếp Nam Cung gia đột nhiên khai chiến, cứ đợi ba đại gia tộc khác chỉ trích đi.
Nam Cung Chân Minh liền lôi Lâm Vân ra, lấy cớ Thần Khí phái. Trưởng lão Phạm gia thầm kêu không ổn, Thương Thành Hùng cùng Đông Phú Quý cũng khiếp sợ không thôi. Không ngờ tên tiểu tử kia lại là đệ tử Thần Khí phái. Hơn nữa, dựa vào tu vi của hắn mà nói nhất định là đệ tử hạch tâm.
Đông Phú Quý nghĩ lại lời cảnh cáo của Sở Nam. Bọn hắn sẽ đem truyền tin cho Thiên Nhất tông. Tuy rằng Thiên Nhất tông lợi hại hơn Thần Khí phái, nhưng Thiên Nhất tông đâu thèm chú ý dạng tôm tép như bọn hắn.
Tâm đã chết, Đông Phú Quý để cho Thương Thành Hùng cùng trưởng lão Phạm gia mang Tiểu Mạc chạy trước, hắn ở lại cản phía sau. Trưởng lão Phạm gia đương nhiên đồng ý, mà Thương Thành Hùng lo lắng cho cháu trai cũng đành phải nhịn đau đớn, ôm Tiểu Mạc cùng trưởng lão Phạm gia chạy trốn.
Nam Cung Chân Minh quyết tâm nắm lấy cơ hội này, bắt ba người bọn họ. Đông Phú Quý ngăn cản không bao lâu đã người chết hồn diệt. Thương Thành Hùng thấy vậy đưa Tiểu Mạc cho trưởng lão Phạm gia, cầu trưởng lão Phạm gia thấy hắn lập nhiều công lao mà bảo vệ tính mạng Tiểu Mạc.
Trưởng lão Phạm gia vì để Thương Thành Hùng an tâm, khiến hắn đồng ý ở lại cản đường nên đáp ứng, rồi ngay cả cơ hội hai ông cháu chia tay cũng không cho, liền ôm Tiểu Mạc chạy vội. Nam Cung Chân Minh đã lãnh giáo sự lợi hại của Tiểu Mạc, đương nhiên không thể để cho kẻ này chạy thoát. Nếu không, tương lai hắn sẽ trở thành mối họa lớn cho Nam Cung gia, liền để hai gã Võ Quân ở lại quấn lấy Thương Thành Hùng, còn người thứ ba đuổi theo.
Trên đường chạy trốn, trưởng lão Phạm gia thấy người thứ ba ngày càng đuổi tới gần, cảm thấy Tiểu Mạc vướng víu, sẽ quăng hắn lại, một mình chạy trốn. Tiểu Mạc nghe thấy bước chân kia, mặt đầy nước mắt, trong mắt hắn chứa đầy sự cừu hận. Hắn hận Nam Cung Chân Minh, lại càng hận Lâm Vân. Hắn đem mối thù của gia gia đặt trên người Lâm Vân, hắn thề nếu hắn không chết, nhất định sẽ báo thù cho gia gia.
Ngay tại thời điểm Tiểu Mạc cho là hắn chết không còn nghi ngờ gì, có hai gã Hắc y nhân hiện bên cạnh, cứu hắn, nói nguyện ý giúp hắn báo thù rửa hận.
Cuối cùng, trưởng lão Phạm gia chạy thoát, Đông Phú Quý cùng Thương Thành Hùng bị chết. Nam Cung Chân Minh dùng tốc độ nhanh nhất đem nguyên thạch, đan dược tới Tây Xuyên thành!
Sự tình ở ngoài ngàn dặm, Sở Nam đang hôn mê đương nhiên không biết. Tử Mộng Nhân đứng cạnh rất lo lắng, vì tất cả tài liệu, nguyên thạch, đan dược… đã sử dụng hết.
Khi Tử Mộng Nhân lòng nóng như lửa đốt, cửa sổ khẽ mở ra. Tử Mộng Nhân vừa ngẩng đầu, muốn nhìn xem có chuyện gì thì đã bị đánh vào sau lưng, hôn mê bất tỉnh. Người tiến vào đương nhiên là lão đầu nhi kia, hắn thấy những nguyên thạch kia nhanh chóng hóa thành bột phấn vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ:
“Tiểu tử nhà ngươi đúng là một tên quái thai, khi hôn mê vẫn có thể luyện hóa nguyên lực trong nguyên thạch. Vậy ta giúp ngươi một chút, ta còn muốn xem tương lai ngươi có thể làm ra những việc khiếp sợ gì…”
Nói xong, lão đầu nhi nắm tay Sở Nam, đem thổ nguyên lực truyền sang cho Sở Nam.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.