Bây giờ đám người Dương Khai đang chiếm hết ưu thế. Hắc Hà lẻ loi một mình, phải vừa chạy trốn vừa chữa thương, chỉ cần bám theo hắn, không cho hắn thời gian chữa thương, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao hết lực lượng của hắn, đến lúc đó, Hắc Hà chỉ có thể để mặc cho bọn hắn nhào nặn. Hắc Hà hiển nhiên cu ̃ng ý thức được điểm này, hắn liều mạng thoát khỏi truy binh ở phía sau, thế nhưng hắn đang bị trọng thương, sao có thể dễ dàng thực hiện việc này được? Song phương một đuổi một trốn, băng qua hơn phân nửa đại vực, trong lúc truy kích, Lô Tuyết còn không ngừng xuất thủ, chém ra từng đạo kiếm mang kinh thiên. Mặc dù bởi vì khoảng cách nên không thể làm được gì Hắc Hà, nhưng cũng dọa cho hắn hồn lìa khỏi xác, căn bản là không có thời gian dừng lại để chữa thương. "Tiểu bối chớ có khinh người quá đáng, con thỏ bị ép còn có thể cắn người, cùng lắm thì bản tọa đồng quy vu tận với các ngươi!" Sau cơn tức giận, Hắc Hà bắt đầu cách không chửi đổng. Dương Khai đứng ở trong phong xa cười nhạo không thôi, Hắc Hà càng như vậy thì càng chứng tỏ hắn đã cùng đồ mạt lộ, nếu không đường đường là Khai Thiên ngũ phẩm thì sao có thể hô lên những lời như vậy được. Mấy ngày sau, phong xa vòng qua một chỗ Càn Khôn thế giới, sau đó bỗng nhiên mất dấu Hắc Hà. Nhóm ba người Dương Khai cùng nhau cúi đầu nhìn về phía Càn Khôn thế giới kia. Thế giới này không khác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-luyen-dien-phong/3719510/chuong-4104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.