“Ngươi tại sao… còn có thể cười….”
Những đóa hoa trong khu rừng này, có lẽ quanh năm suốt tháng đều rơi như thế.
Cách rơi này, tựa như cả rừng cây đều đang than khóc.
Chỉ là, nước mắt lại có màu đỏ nhạt mà thôi.
Ngươi nhớ ngày hôm qua hắn bắt mạch cho ngươi, “Độc đã giải hết, không có hậu di chứng.” Hắn ngẩng đầu lên, cười ấm áp tựa nắng xuân.
“Ừm.” Ngươi yên lặng rụt tay về, không biết nên nói cái gì.
Tay hắn áp lên khuôn mặt của ngươi, vẫn ấm áp như thế.
Ngươi ngẩng đầu lên, nhìn trực diện nụ cười vẫn tươi như trong dĩ vãng của hắn.
“Ngày mai được không? Nếu ngươi thật sự muốn lấy mạng của ta, sau khi ta chết, hãy chôn ta trong cánh rừng hoa đó. Ta dùng cả đời này làm bạn với hoa, sau khi ta chết, ít nhất cũng nên để hoa cùng ta làm bạn.”
Giọng nói của hắn vẫn bình lặng như thế, nhưng lại mạnh mẽ nhéo đau tâm ngươi, nụ cười của hắn vẫn ấm áp như thế, nhưng lại khiến ngươi như lọt vào hầm băng lạnh giá.
Không có hậu di chứng?
Rất nhiều lúc, hậu di chứng, lưu lại trên thân thể chỉ là chuyện nhỏ, lưu lại trong lòng, mới là chuyện lớn.
Hắn tại sao luôn có thể cười như vậy?
Hắn tại sao lại có thể cười với kẻ đã nói rằng muốn giết hắn như ngươi?
Ngươi tại sao lại phải giết hắn cơ chứ?
Ngươi nắm chặt lấy kiếm, nhưng ngươi không có sự lựa chọn dư thừa nào khác, ngươi nhất định phải giết hắn, nếu không có ngày ngươi sẽ chết.
Ngươi sẽ bị chính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-hoa-lam/115675/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.