Khi ngươi có ý thức trở lại, ngươi đang ở trong một căn phòng tràn ngập mùi dược hương dìu dịu, nằm trên một chiếc giường được lót nệm êm ái. Phòng rất ấm, tạo cho người ta cảm giác an tâm.
Ngươi đã chết rồi? Hay là còn sống?
Sát thủ bất cứ lúc nào cũng không được lơ là cảnh giác.
Vẫn duy trì bộ dáng đang ngủ, ngươi dùng những giác quan khác ngoài thị giác để cảm nhận khung cảnh xung quanh.
Tựa hồ, rất an toàn.
Xa xa truyền đến tiếng bước chân, ngươi “bậc” một tiếng, mở mắt ra.
Tay theo bản năng đè lên bên cạnh gối – kiếm đâu?!
Một sát thủ không có vũ khí, tựa như một con rắn bị nhổ bỏ chiếc răng độc.
Ngươi đột nhiên xoay người bước xuống giường, đôi mắt thăm dò chung quanh, hy vọng tìm thấy vũ khí của ngươi.
Bụng bị chấn động nên đau nhức, ngươi lấy tay đè lại, ngực nhất thời không cách nào thở nổi, khiến ngươi ho lên dồn dập.
Cửa bị người mở ra, người đến khoác trên người chiếc trường bào sắc trăng non, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng mày thì khẽ nhíu.
Ngươi cố gắng kềm chế tiếng ho khan, “…. Lâm Diệp?”
Nói thật, khả năng ghi nhớ khuôn mặt một người nào đó của ngươi không cao, đương nhiên trừ mục tiêu mà ngươi muốn giết, bởi vì ngươi vốn là một kẻ không tốn quá nhiều tinh thần để quan tâm đến sự vật bên ngoài. Trong suốt một thời gian dài, mọi thứ đối với ngươi chỉ có hai mặt, hai chiều hướng.
Cho nên ngươi chỉ cảm thấy tên nam nhân đứng trước mặt ngươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-hoa-lam/115671/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.