Loạn Ma Hải, Bắc Minh hải vực.
Trên mặt biển rộng lớn là vô số những đám mây trôi bồn bềnh, ánh nắng xuyên qua chiếu xuống mặt biến phản xạ những tia sáng lấp lánh, khung cảnh vô cùng an tĩnh.
Nhưng sự tĩnh lặng đó không kéo dài quá lâu, trên bầu trời đột nhiên biến dạng, ngân quang tỏa sáng, ba đạo thân ảnh hiện ra.
Gió biển thổi tới, Lâm Động ngẩng lên nhìn vùng biển quen thuộc, ánh mắt có chút hoài niệm. Năm đó sau khi chạy khỏi Đông Huyền Vực hắn đã đến đây và dốc hết sức khổ tu để đòi lại mọi thứ.
Khi ấy, hắn đã trải qua vô số nguy hiểm trên vùng biển vô tận không điểm tận cùng này, nhưng may mắn là cuối cùng hắn đã sống sót thoát khỏi đây...
Khi mới đến Loạn Ma Hải hắn bình thường như những viên đá, không đáng một xu, nhưng khi rời khỏi đây danh tiếng của hắn đã truyền khắp Loạn Ma Hải. Còn giờ, khi xuất hiện tại đây lần nữa, hắn không còn phải ngẩng lên nhìn ai nữa.
Người thanh niên năm đó bị truy sát giờ đã thay da đổi thịt, giang rộng đôi cánh trên bầu trời cao.
- Loạn Ma Hải... Lâm Động ta trở lại rồi!
Lâm Động ngẩng lên hô lên một tiếng vang như sấm rền.
Ứng Hoan Hoan nhìn thần sắc Lâm Động có vẻ kích động, mỉm cười nói:
- Năm đó sau khi rời khỏi Đông Huyền Vực huynh đến đây sao?
Lâm Động hít sâu một hơi, gật đầu cười. Ai nghĩ được năm đó khi mới đến đây hắn nhỏ bé thế nào? Nếu không phải hắn nhanh trí thì e là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-dong-can-khon/711385/chuong-1261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.