Trong màn đêm tối tăm, thân ảnh thanh y đứng trên đỉnh núi, gương mặt tuấn dật có phần méo mó, oán độc. Một thứ sát khí khó hình dung nổi không ngừng lan tỏa từ cơ thể hắn, dường như ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo.
Gương mặt quen thuộc đó chính là Lâm Lang Thiên, kẻ có ân oán không kể hết với Lâm Động. Nhìn bộ dạng đó dường như sau lần bị Lâm Động đánh trọng thương, hắn ta vẫn giữ lại được cái mạng nhưng cũng chật vật vô cùng.
- Mạng ngươi cũng lớn thật!
Ánh mắt Lâm Động tràn đầy sát ý. Nhiều năm nay tuy hắn đã từng có sát ý với không ít đối thủ, nhưng chưa có kẻ nào có thể vượt qua được thứ sát ý của hắn đối với Lâm Lang Thiên. Trong lòng Lâm Động hiểu rất rõ ân oán giữa mình và Lâm Lang Thiên, trong hai người chắc chắn chỉ có thể có một người sống sót!
Nếu kẻ sống sót là Lâm Lang Thiên thì với tính cách của hắn, không chỉ cái mạng nhỏ của Lâm Động khó giữ mà ngay cả phụ thân và Lâm gia Viêm Thành của hắn ở Vương triều Đại Viêm cũng khó lòng thoát khỏi tai kiếp. Chính vì thế, Lâm Lang Thiên tuyệt đối không được sống sót trở về!
Để phụ thân bọn họ sống yên ổn tại Vương triều Đại Viêm, nhất định phải diệt trừ mối họa truyền kiếp này!
Toàn thân Lâm Động tràn ngập sát ý lạnh băng, điều này cũng gây chú ý cho không ít người. Vậy là rất nhiều ánh mắt thuận theo hướng nhìn của hắn dừng lại ở thân ảnh thanh y trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-dong-can-khon/710722/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.