Trong rừng rậm có một khu đất đá hỗn loạn rộng lớn, xung quanh là những ngọn cây cao chọc trời, trong vùng không địa đó còn thấy có rất nhiều người, tiếng huyên náo phát ra không ngớt.
Nhìn lại gần sẽ thấy bên trong đó là một khu quảng trường đá xanh cổ xưa, phía trên nó đặc kín những người là người.
- Các ngươi đừng có quá đáng quá. Bọn ta đã giao ra một Niết Bàn Ấn rồi, các ngươi còn muốn gì nữa? Bọn ta căn bản không có hứng thú với kiểu quyết đấu đó.
Từ quảng trường phát ra một giọng nói đầy phẫn nộ, một vài người xung quanh nghe được cũng thầm than trong lòng, quay lại nhìn đầy cảm thông.
Tầm mắt vượt qua một đám người đông đúc, chỉ thấy ở giữa quảng trường là hai toán người đang hằm hè nhau. Một bên chỉ có ba người, gương mặt lại khá quen thuộc. Nhìn kỹ mới thấy, thì ra là ba người bọn Mạc Lăng đã có được một môn truyền thừa của Tông phái Hộ pháp bên trong Viễn Cổ Bí Tàng.
Từ sau khi ra khỏi Viễn Cổ Bí Tàng thì ba người bọn họ đã rời khỏi Viễn Cổ Địa từ trước, cuối cùng vào khu trung tâm này từ một trọng thành siêu cấp khác, vì thế đến giờ chưa gặp được bọn Lâm Động.
Vì có được truyền thừa của Tông phái Viễn Cổ cho nên ba người bọn Mạc Lăng cũng đã là cường giả Tam Nguyên Niết Bàn. Tuy thực lực đó ở đây không phải quá mạnh nhưng cũng coi như không tệ. Thậm chí nếu không có thực lực đó thì chắc bọn họ cũng không thể vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-dong-can-khon/710714/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.