Nỗi sợ hãi hình như đã kéo đến và phủ trùm lấy tấm thân bé nhỏ của người con gái đó. Đúng tỷ Nhân đang run lên từng chập. Nhưng như biết bản thân phải thanh minh cho mình nên cánh tay khẳng khiu với những ngón tay to bè đã vội vàng đưa qua đưa lại.
- Dạ đúng là bà Ba không có nói. Chỉ là tỷ Nhân thấy bà trở người nên mới đoán thế.
- Bây..
Bà Ba Miên tức giận kêu lên. Nhưng tỷ Nhân vẫn thủy chung cúi gầm mặt xuống nền nhà. Ở cách đó không xa bà vú cũng thực hiện động tác tương tự, nhưng là để nhìn vào mặt cậu Lũy và dỗ đứa trẻ ấy không khóc ré lên giữa cảnh ồn ào kêu gọi của mấy gã lính tuần. Chợt có một tên lính tuần từ phía nhà sau chạy tới.
- Dạ bẩm đại nhân đã cho người lục soát mọi chỗ trong gia trang. Duy chỉ có..
Tên lính ngừng lại đôi lát. Nhưng rồi vì chạm phải ánh mặt nghiêm nghị của Trịnh Thừa nên hắn vội nói.
- Dạ bẩm đại nhân duy chỉ có căn buồng ở ngay gần chỗ nạn nhân tử vong là chưa có lục soát thôi ạ.
- Tại sao?
Tiếng nói đã khá lớn, lại gằng xuống ở phía cuối câu làm cho tên lính phải sợ hãi mà run lên một cái. Hắn lắp bắp.
- Dạ bẩm đại nhân, tại.. tại trong ấy thối quá ạ.
- Dạ.. dạ bẩm đại nhân là do dân nữ ạ. Vì buổi sáng này cậu Lũy mới đi tiêu, mà dân nữ lại được đại nhân gọi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-an-cop-tinh/3387987/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.