Cô yêu anh từ lúc cô 5 tuổi còn anh 7 tuổi. Cô và anh biết nhau vì gia đình hai người có quen biết. Cô là một người dễ thương, hiền lành, tốt bụng lại vui vẻ. Còn anh thì khác, anh đẹp trai nhưng lại rất lạnh. Lần đầu tiên gặp được anh cô đã thầm mến anh rồi. Còn anh lại hay quan tâm, chăm sóc và dịu dàng với cô. Cũng chính vì vậy mà cô cũng ngỡ là anh yêu mình. Nhưng cô nào biết anh chỉ quan tâm cô như một người anh trai đối với em gái.
Nên suốt mười mấy năm trời cô luôn bám đuôi theo anh. Cho đến cả anh học ngành kinh doanh để kế thừa sự nghiệp cũng theo học ngành ấy mặc dù ngành cô thích là thiết kế. Cô hi sinh vì anh nhưng cô nhận lại được gì. Phải chăng chỉ là những lời nói anh chỉ xem em là em gái. Anh nói không thích vợ mình làm ngành thiết kế, cô cũng từ bỏ mặc dù đó là mơ ước từ nhỏ.
Ngay cả khi anh dẫn bạn gái mình về nhà cũng rủ cô về nhà anh chơi. Anh muốn cô từ bỏ, anh muốn cô biết anh có bạn gái để cô không làm phiền anh nữa. Hình như anh cảm thấy cô rất phiền thì phải. Dù có thế nào cô cũng luôn dõi theo anh. Một hôm, anh đi qua đường mà không nhìn xe khiến một chiếc xe chạy ngang qua cô thấy vậy liền chạy vào đỡ anh. Và đó là điều cuối cùng cô làm được cho anh. Vì cô đã ra đi mãi mãi.