Ánh nguyệt dần tan nhường bước cho vầng dương vừa rạng. Từng vạt nắng mỏng manh đầu ngày rốt cuộc cũng xé toạc tầng mây, chiếu rọi xuống nhân gian lớp sáng bạc hảo huyền đầy màu sắc.
Có lẽ, khi lần nữa vòng tuần hoàn lặp lại...bầu trời kia đã nguyên vẹn xanh trong nhưng vĩnh viễn mất đi cánh nhạn hồng năm cũ. 4
Diệp Khiêm vẫn nằm im bất động trên chiếc giường king size rộng lớn, hai mắt mở to nhìn trần nhà như cái xác vô hồn. Cơ thể cậu hoàn toàn tê liệt, đối với mọi biến chuyển xung quanh cũng chỉ còn nhìn thấy một màu đen. Cậu không khóc, cũng không nháo, cứ an an tĩnh tĩnh mà yên ắng lặng thinh.
"Khiêm...mày ngồi dậy ăn chút gì đi. Từ hôm qua tới giờ mày vẫn chưa bỏ gì vào bụng." Lục Huy đem bát cháo nóng còn tỏa hương nghi ngút đặt lại trên bàn tròn, thấp giọng khuyên răn người đối diện.
Đáp lại y chỉ có tiếng thở đều thật khẽ, tưởng chừng như có thể đứt đoạn ngắt quãng bất cứ thời điểm nào.
"Mày có nghe tao nói gì không? Mày định sẽ tuyệt thực như thế này cho đến chết hay sao ?" Y nhíu mày khiển trách, nhiều hơn là sốt ruột bất an.
Kể từ lúc tỉnh lại, Diệp Khiêm một lời cũng không nói, chỉ thất thần vô cảm nằm lì ra đó, trông chẳng khác gì tản đá hay bụi cỏ ven đường. (2
"Mày tỉnh táo lại ngay cho tao...mày kém cỏi khiếp nhược như thế thì làm sao tiếp tục báo thù rửa hận? Hứa Ngụy hi sinh cả tính mạng để toàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong/3648046/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.