🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sập tối, Cố Giai Tuệ không trở về biệt thự Diệp gia mà đến thẳng nhà chính để kề cận Cố Đức Vinh cho thỏa lòng nhung nhớ. Suốt nửa tháng qua, bà và Diệp Thế Thành đã mạnh ai nấy sống chẳng còn đủ nhẫn nại mà nhìn mặt đối phương.



“Đức Vinh!” Cố Giai Tuệ mềm giọng thủ thỉ, thân mật vùi vào vòm ngực dày rộng sau một hồi hoan ái mây mưa.



“Anh đây.” Ông vòng tay ôm eo bà chật cứng. Như muốn khảm sâu hòa lẫn trọn linh hồn.



“Chúng ta như này là sai trái đúng không anh? Em vẫn nhớ mãi ánh mắt đầy căm giận oán hờn của Giang Huệ Mẫn.”



“Em lại nói linh tinh gì thế? Người chết thì cũng đã chết rồi.” Cố Đức Vinh vỗ về an ủi.



“Giai Tuệ, chúng ta khó khăn lắm mới có thể bên nhau. Mình đã lỡ mất cả một thời tuổi trẻ, giờ đây anh chỉ muốn êm ấm cùng em trải qua độ xế chiều. Những chuyện qua rồi đừng cắn đắn chi thêm nữa, đúng hay sai quan trọng lắm sao em?”



“Nhưng…” Cố Giai Tuệ vẫn thấp thỏm khó yên. Bà muốn nói gì đó nhưng nhìn vào đôi mắt hằn nếp nhăn của người trước mặt lại chẳng biết phải mở miệng nói gì.



Đôi mắt ấy vẫn như cũ đầy thâm tình triều mến, như một cái hố sâu cuốn bà vào vũng bùn tội lỗi chất chồng.



“Haizzz…!” Bà thở dài phiền muộn. Mười sáu năm trước cũng là trên chiếc giường này, khung cảnh này, bà bị Giang Huệ Mẫn bắt gian. Sự việc tiếp đó càng là nỗi hối hận không thể vãn hồi.

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong/3546173/chuong-62.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Vọng
Chương 62: Vật chứng
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.