Nhốt mình trong phòng làm việc một giờ đồng hồ, anh rất không tán thành với hành động của ba mình, thời đại nào rồi mà còn cái chuyện hôn với chả ước. Mặc dù anh không hề phản đối chuyện kết hôn nối dõi tông đường, nhưng vợ tương lai của anh tuyệt đối phải do anh chọn. Thiên Minh nghe tiếng gõ cửa của bà Thanh.
"Mẹ vào được không Minh?"
Anh ra mở cửa rồi xoay người đi vào ngồi gõ máy vi tính. Bà Thanh đi theo sau lưng, lẳng lặng ngồi xuống ghế, cẩn thận quan sát con trai, thấy sắc mặt của Thiên Minh đã hòa hoãn không ít mới mở miệng:" Con vẫn còn giận sao? Cái tính của ba con là vậy, lúc nào cũng cố chấp, cổ súy, cứ luôn chấp niệm với chuyện cũ. Mà má cũng lơ là, quên mất chuyện này, cứ nghĩ đó chỉ là cuộc nói chuyện vui lúc cao hứng giữa bạn bè, lúc sáng ba con ổng nhắc má cũng sững người đó chứ! Má cản mấy lần mà ổng nào có chịu nghe, haizzzz!"
Thiên Minh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, nhàn nhạt trả lời bà Thanh:" Chuyện quá đã lâu chắc không ai còn nhớ, mà em Liễu bây giờ chắc có chồng rồi cũng nên."
"Lúc trước có lẽ là như thế nhưng bây giờ thì má không chắc."
"Ý má là sao?"
Bà Thanh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:" Vợ của chú Quang là một người tham lam, hàm hư vinh, ngày xưa bà ấy đồng ý lấy chú Quang là bởi vì nhà chú ấy giàu có, lúc trước nhà mình nghèo nên bả khinh thường, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-xoay-tinh-yeu/2637520/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.