Lần này Thiên Minh thực sự sốc, người kia thế nhưng lại không phải Nhã Lam, mà là cô ấy - Phí Thiên Kiều. 
"Đúng, là em. Anh thất vọng sao?" 
Phí Thiên Kiều phẫn uất tột độ, con ngươi vẫn còn u mê nhìn gương mặt điển trai mới năm giây trước còn quấn quýt với cô, thế nào bây giờ lại thành ra như thế, cô đã chuẩn bị cẩn thận lắm rồi mà. 
Dù lí trí Thiên Minh cảm thấy chán ghét Phí Thiên Kiều nhưng lạ ở chỗ cơ thể lại phản bội anh. Hình như anh đã phát hiện ra một chuyện động trời. Mắt phượng âm u liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang trần trụi nằm trên giường lớn:" Chết tiệt! Cô dám bỏ thuốc tôi?" 
Đối diện với bộ mặt đã đen như nhọ nồi của Thiên Minh, Phí Thiên Kiều có hơi hoảng sợ, nhưng cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Khoé môi nhếch một cái rất nhẹ, cô ngồi dậy quấn chăn lại quanh người, lưng dựa vào tường, bộ dáng như mình là người bị thiệt thòi. 
"Minh, anh nói gì vậy, em không hề biết gì cả. Em cũng vừa mới từ Mỹ sang đây được vài hôm, cũng không nghĩ sẽ gặp anh ở đây." 
Ngừng lại chốc lát, cô đứng dậy tiến lại chỗ Thiên Minh đang đứng, cô dựa sát mình vào cơ ngực rắn chắc của anh, cảm thụ hơi thở nam tính của anh, ngón tay xinh đẹp cố ý chọc chọc vào nơi nào đó vẫn đang biểu tình dữ dội, cơ thể này đã khiến cô nhớ nhung bao nhiêu lâu rồi. 
"Lúc nãy là anh va vào em, cũng là anh chủ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-xoay-tinh-yeu/2637465/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.