Giữa lòng thành phố hoa lệ không thể thiếu các nhà hàng sang trọng. Người có tiền ra vào thường xuyên cảm thấy nhàm chán còn người thường thì ao ước mãi.
Ba mẹ Khải lần đầu được ngồi trong một phòng bao đắt đỏ dù trước mặt đủ món ăn được bày trí đẹp mắt cũng không có
tâm trạng thuởng thức. Bà Quyên nhìn họ cứng ngắc ngồi đó như tượng gỗ, bực dọc cầm ly rượu vang uống hai ngụm liền. Đúng là lũ nhà quê, đi đâu cũng chỉ tổ mất mặt, nếu
có thể gả Trà My cho họ thì tốt rồi.
"Tôi hẹn gặp anh chị ra đây là có chuyện muốn nói!"
Giọng không mấy thân thiện phối hợp cùng chân mày được vẽ bén ngót làm tăng thêm phần dữ dằn cho bà Quyên. Ba mẹ Khải cảm thấy sợ, có ảo giác như người trước mắt đến đòi nợ. Bữa trước còn đứng về phía họ sao hôm nay lại quay ngoắt thế kia? Họ đã làm gì khiến bà ấy phật lòng chăng?
"Chúng tôi không biết mong chị dạy cho!", mẹ Khải nhỏ nhẹ bảo.
Bà Quyên cũng thừa sức đoán được câu trả lời, nếu bọn họ hiểu thì làm gì dám đi hỏi cưới Trà My. Bà mỉm cười, một nụ cười khinh thường:
"Dạy thì tôi sao dám nhưng xin được chỉ cho anh chị được rõ. Nói thẳng luôn là gia đình chúng tôi không muốn gả Trà My. Mây tầng nào đáp mây tầng đó, tụi nhỏ căn bản thuộc về hai thế giới khác nhau."
Bà xoay nhẹ bàn tròn, những món ăn được dịp chạy mấy vòng, như những người mẫu trên sàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-xoay-hao-mon/2622175/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.