Hạo Thần chăm chú nhìn cô, Thiên Di thấy vậy thì khẽ chột dạ nhưng cô vẫn cố tỏ ra rằng mình ổn.
- “Nếu anh đang vội thì cứ đi đi, tôi tự đi mua cũng được”
- “Em cứ ngồi đó đi. Tôi đi mua rồi quay lại ngay”
Hạo Thần bước ra khỏi phòng thì nhận được điện thoại, trong điện thoại là giọng nói tức giận của Lãnh Ngạo.
- “Chết tiệt, Kiều Niên trốn thoát rồi. Cậu lên đây mau đi”
- “Cậu đợi tôi một lát”
Hạo Thần sai người đi mua cho Thiên Di một ít cháo và trái cây, rồi dặn dò trông chừng cô cẩn thận, còn anh thì lên thẳng tầng 7. Lãnh Ngạo lúc này đang tức giận đá vào tường, còn những người canh gác ở tầng này thì đang cúi mặt nghe anh mắng.
- “Chuyện này là sao?”
- “Tôi cũng không biết. Tôi vừa mới đến thì thấy tất cả bọn họ đều bất tỉnh, còn Kiều Niên thì đã biến mất”
- “Kiều Niên đang bị thương ở vai. Cho dù có chạy trốn thì cũng không thể nào hạ gục hết được người của chúng ta. Nói đi, chuyện này các cậu giải thích thế nào?”
Một người trong số những người áo đen lên tiếng:
- “Chúng tôi đang đứng canh gác thì bỗng nhiên mất điện, nhưng kì lạ là máy lạnh trong phòng vẫn mở nên tôi liền gọi cho bên bệnh viện, yêu cầu họ mở điện lại ngay. Vì quá tối nên bọn tôi không thấy được gì cả, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của nhau trong không khí, vài giây sau thì nghe thấy một mùi hương lạ bay khắp hành lang. Lúc tỉnh dậy thì Kiều Niên đã biến mất không dấu vết”
- “Cái gì? Lúc nãy xảy ra mất điện? Bệnh viện lớn vậy mà lại không đủ nguồn điện dự trữ để phát liền à?”
Hạo Thần nghe đến đây thì liền hiểu ra mọi chuyện. Quả nhiên đây là một kế hoạch được sắp xếp vô cùng tinh vi và hoàn hảo.
- “Chuyện mất điện là có người cố ý gây ra chứ không phải tình cờ, còn nữa, các cậu bảo là ngửi thấy một mùi hương lạ rồi bất tỉnh?”
- “Đúng vậy ạ, mùi đó rất thơm, hình như là mùi nước hoa”
- “Vậy tức là bọn chúng bỏ thuốc gây mê vào nước hoa?”. Lãnh Ngạo suy đoán
- “Cho dù có cho thuốc mê vào nước hoa thì cũng phải tiếp xúc gần hoặc mất nhiều thời gian bọn họ mới bất tỉnh. Đằng này lại chỉ tốn vài giây, chắc chắn đây là một loại khác”
- “Không ngờ ‘Nguyệt’ lại giở trò hèn hạ như vậy! Miệng thì bảo không ám sát cậu, mà sau lưng lại cho người đi cứu Kiều Niên. Tôi phải đến gặp tên Lục Nam đó để hỏi tội mới được”
- “Bình tĩnh đã. Không cần phải như vậy. Việc này cho thấy rằng ông chủ của ‘Nguyệt’ thông minh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, nếu cậu đi tìm Lục Nam thì có ích gì, bọn họ có thể không thừa nhận, thậm chí còn chất vấn ngược lại chúng ta vì canh gác không cẩn thận khiến cho người của bọn họ mất tích”
- “Vậy chẳng lẽ cậu tính để yên chuyện này?”
- “Tôi không vội. Cậu cho người điều tra nguồn gốc của mùi nước hoa đó trước đi, tìm hiểu xem gần đây có ai đang nghiên cứu hay phát hành loại nước hoa đặc biệt này không. Còn tôi phải trở về nước để chuẩn bị đám cưới trong tháng sau, mọi việc ở đây sẽ do cậu sắp xếp quản lý”
- “Cậu vẫn quyết định cưới cô ta?”
- “Đúng vậy. Tôi đi trước, có việc gì cần thì cứ gọi cho tôi”
Hạo Thần trở về phòng bệnh của Thiên Di thì thấy Ngọc Lam đang ngồi bên trong. Ngọc Lam thấy anh thì vẻ mặt không giấu nổi hốt hoảng, cô quay sang nhìn Thiên Di chằm chằm để chờ một lời giải thích.
- “Lúc nãy mình vào bệnh viện thì tình cờ gặp Hạo Thần ở đây”
- “Dù sao em cũng là vợ chưa cưới của tôi, ít nhiều tôi cũng nên biết vợ mình đang làm gì”
- “Tôi khoẻ rồi, Ngọc Lam cũng đến luôn rồi nên giờ anh có thể an tâm ra về”
- “Tôi sẽ ngồi đây một lát, hai em cứ tự nhiên”
Thiên Di vẫn bình thường nhưng làm sao Ngọc Lam tự nhiên nổi khi có một khối sát khí lạnh băng ngồi ở đây? Vì vậy nên cô liền lấy cớ là đi mua chút đồ ăn rồi chuồn mất. Thiên Di cũng chẳng buồn ngăn cản, nếu không cho Ngọc Lam đi thì chắc mấy phút nữa là cô nàng khóc mất.
- “Sao em bị bệnh mà không báo cho tôi? Dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn là chồng chưa cưới của em”
- “Nếu là trên danh nghĩa thì tôi thông báo với mấy tay nhà báo là được rồi, đâu cần phải nói với anh”
- “Từ nay về sau, mấy chuyện như này phải lập tức nói với tôi”
- “Anh cũng đừng phiền phức quá, chúng ta đã thoả thuận sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi”
Hạo Thần thấy mình càng nói chỉ càng khiến cô tức giận nên liền im lặng nhắm mắt dựa vào sofa. Đến khi Ngọc Lam quay lại thì thấy cảnh tượng cả hai đều đã ngủ mất, vì vậy nên cô nàng chỉ đành lẳng lặng đóng cửa rồi về thẳng nhà. Đợi sáng hôm sau vào làm thủ tục xuất viện cho Thiên Di vậy.
- “Bệnh nhân Âu Thiên Di, cô có thể ra về được rồi. Sức khoẻ của cô rất tốt, đây là một số loại vitamin an thần bác sĩ kê cho cô, nếu vẫn cảm thấy không thoải mái thì có thể đến gặp bác sĩ”
Sáng nay khi đến bệnh viện thì Hạo Thần đã đi khỏi từ lúc nào rồi, Thiên Di cũng không biết anh rời khỏi phòng từ lúc nào. Ngọc Lam đưa Thiên Di về nhà của cô, còn dặn dò một đống thứ xong mới chịu ra về. Thiên Di đợi Ngọc Lam ra về thì cũng nhanh chóng đi đến căn cứ để xem tình hình của Kiều Niên, đồng thời hỏi rõ xem lý do anh ám sát Hạo Thần.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]