Ngày hôm đó Vân Trung Ly trên đường trở về nhà, chẳng may bị sơn tặc chặn đường, vì không có nhiều thuộc hạ, cho nên đã chết giữa đường về Hà Châu.
Hoàng thượng nghe tin vì tiếc thương cho trung thần nên đã cho người làm tang sự lớn, để Vân đại nhân không cảm thấy cô độc nơi suối vàng.
Nhi tử của Vân Trung Ly là Vân Thiên Y hay tin phụ thân qua đời, gào thét trong tuyệt vọng, không ngờ rằng mới hôm qua vẫn còn rất tốt, hôm nay đã phải làm tang sự.
Nỗi thống khổ bi ai khiến cho Vân Thiên Y ngất xỉu.
Trên dưới Vân gia một phen nháo loạn, không còn trụ cột, bọn họ như mất một phần sức lực.
Số gia nhân trong phủ cũng bỏ đi không ít, chỉ còn lại vài người thân cận.
"Vân lão gia đi rồi, phu nhân và công tử phải làm sao đây?"
Ngày hôm đó Vân Trung Ly diện kiến hoàng thượng, sáng hôm sau liền chết nơi hoang dã. Thi thể được người dân gần đó tìm thấy, đặc điểm nhận dạng là lệnh bài của nha môn.
Trên ngươi chi chít những vết thương lớn nhỏ, một trong số đó đáng sợ nhất vẫn là vết đao bổ ở giữa lưng. Nó sâu đến độ thấy được phần xương sườn đã bị gãy đôi.
Máu thịt be bét đến không còn nhận dạng, xui thay những thuộc hạ kia chết vô cùng thanh thản, chỉ riêng Vân Trung Ly thân xác đã không còn rõ dạng.
Khuôn mặt bị bị đập xuống tảng đá lớn mà biến dạng đến độ nhìn thấy được hộp sọ và xương quai hàm. Hóc mắt cũng lõm sâu vào, máu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tuong-giang-son/566765/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.