"Bẩm hoàng thượng, Sở phi may mắn không bị ảnh hưởng đến tim, cũng may mũi tên đó không trúng vào động mạch. Sau khi hạ thần băng bó cho Sở phi thì vết thương đã không còn rỉ máu, nhưng hiện tại Sở phi không thể lập tức tỉnh lại được..." Lưu thái y nói rồi thì cúi đầu, ông hơi e ngại không dám nói quá lời.
Mặc dù không thích chuyện này lắm, tình hình của Sở Diên hiện tại không được tốt mấy, chung quy đều do hắn.
Vết thương nơi tư mật không được xử lý kỹ càng, có lẽ lúc làm xong đã không được tẩy sạch, sau đó còn bị Lý Thiên Thành tiếp tục cuồng bạo, nhiều ngày như vậy, vết thương ngày càng đau nhức.
Không được bôi thuốc chu đáo có thể ảnh hưởng rất nghiêm trọng, Lưu thái y thật sự ái ngại khi nói về vấn đề này.
Kỳ thật rất khó xử, ai cũng có một chuyện hệ trọng cần làm, nhưng thời gian dần chỉ lo thỏa mãn dục vọng của bản thân mà quên mất người kia đau đớn biết nhường nào.
Lý Thiên Thành nghe Lưu thái y nói nửa chừng đã dừng lại thì hơi nhíu mày, khó chịu hỏi: "Vì sao không thể tỉnh dậy được?"
Lưu thái y thở dài, nhìn hắn chăm chú, nét mặt hơi buông thả...
"Hoàng thượng, thứ lỗi hạ thần nói thẳng, Sở phi nếu còn tiếp tục bị người cuồng bạo, hạ thần sợ sẽ không chống đỡ nổi. Hiện tại khí huyết khó lưu thông, thêm nữa Sở phi vốn có hàn khí trong người, hình thành về sau càng khó bình phục. Người nếu không tin có thể xem,... nơi kia, nếu người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tuong-giang-son/262744/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.