Hoàng Phượng theo Thiên Long lên tới phòng của anh thì cửa phòng đã khóa từ bên trong. Cô gõ cửa liên tiếp.
“Em đây, mở cửa cho em.”
Vẫn không nghe động tỉnh từ bên trong. Cô biết thông tin Nguyên Vũ là anh trai của anh đã gây ra cho anh một đã kích rất lớn.
Không biết anh có làm gì dại dột trong đó không? Dưới phòng khách mọi người đang nói chuyện cô cũng không muốn làm kinh động.
Hoàng Phượng tiếp tục gọi cửa, cánh cửa vẫn im lìm. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lúc này cô không thể đứng im một chỗ mà đi qua đi lại trong hành lang.
Không còn nghe tiếng nói chuyện dưới phòng khách, chắc hẳn Nguyên Vũ và mẹ của mình đã ra về. Từ lúc cô đứng ở đây cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ nhưng Thiên Long vẫn không chịu ra mở cửa. Cô lo lắng muốn phát điên. Cô đập cửa thật mạnh rồi nói rất to, giọng nói của cô phát ra cũng run run:
“Em biết anh đang rất buồn. Nhưng em là người yêu của anh, em không chỉ muốn được chia với anh những lúc anh vui mà em còn muốn được chia sẻ cùng anh những lúc anh buồn, lúc anh mệt mỏi. Vì vậy nếu anh cần em, chỉ cần anh mở cửa em vẫn luôn đứng đây đợi anh.”
Vẫn không nghe được tiếng mở cửa từ bên trong. Trống ngực của Hoàng Phượng bắt đầu đập liên hồi, nước mắt của cô cũng bắt đầu chảy xuống. Nếu Thiên Long của cô nghĩ quẩn cô sẽ phải làm thế nào? Cô sẽ phải sống ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron-dinh-menh/3094174/chuong-38.html