2 năm sau.
Tại phòng làm việc, Văn Lê Vy vẫn đang cắm đầu vào làm việc, tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá hoa cương nghe ngày càng gần. Cô không ngẩng mặt lên, chỉ cất giọng:
" Vào sao không gõ cửa?"
" Ây zô, Văn tổng của tôi. Có cần mình ra ngoài gõ cửa rồi chờ cậu mời vào hay không đây?"
Nghe giọng cô biết ngay đó Bạch Quỳnh An. Nhưng cô vẫn cúi đầu làm việc.
" Chuyện hợp đồng đầu tư với công ty JOE bên pháp cậu giải quyết xong rồi à?"
" xong rồi mình mới về bên này chứ. mà đại tiểu thư của tôi ơi, cậu có thể đừng chỉ có suốt ngày biết cắm cúi vào công việc được hay không? mình đến để hộ tống cậu đi ăn này."
" mình không đói"
cô chỉ buông mỗi một câu ngắn gọn
" Cậu đây là có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân sao? Giờ là 8 giờ tối rồi đó cô nương ơi. xem như cậu đi đón gió tẩy trần với mình được không? mấy tháng rồi mình mới về mà"
Thấy Lê Vy không trả lời, Quỳnh An lại tiếp tục nói.
" Lê tổng, mình vì cậu mà hy sinh hết cả thanh xuân, nhan sắc và sức khỏe của mình. thế mà cậu vẫn không nể tình mình, chừa cho mình ít mặt mũi. đi ăn với mình được hay sao?"
Đã biết tính của bạn mình, cô cũng đành chịu thua. Nếu cô còn không đi thì Bạch Quỳnh An không biết còn kì kèo với cô đến bao giờ. tắt vội màn hình máy tính, cô đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron-dinh-menh-tinh-yeu-anh-va-em/3067509/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.