Sáng hôm sau, khi những tia nắng ngày mới nhảy nhót trên khung cửa sổ, còn e lệ chưa chiếu thẳng vào phòng vì bận nép mình sau những tấm rèm cửa màu trầm. Văn Lê Vy nhẹ nhàng mở mắt ra, cô quét tầm mắt nhìn quanh căn phòng.
Cả căn phòng rộng lớn đều được trang trí theo một phong cách đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng với những tông màu trầm. Ánh mắt cô bỗng dừng lại trên chiếc ghế sô pha, được bày đối diện với giường ngủ. Lâm Ngạo Thiên đang nằm ở đó ngủ ngon lành.
Nhưng, khoan đã, cô định thần trở lại. Vậy mình đang ở đâu. Sao anh ta lại ở đây. Cô lục lọi lại trí nhớ xem mình đã bỏ sót điều gì. Cô nhớ lại hôm qua khi cô vừa thay đồ bước ra khỏi phòng tắm thì bị cúp điện. Lúc đó cô rất sợ hãi. Trong lúc hoảng loạn cô nghe thấy tiếng của anh gọi mình. Có trời mới biết, lúc đó cô cảm thấy ấm lòng nhường nào.
Tiếng nói của anh vang trong đêm tối đó khiến cô có cảm giác như ánh sáng nơi cuối đường hầm vậy. trong giây phút đó cô hoàn toàn tin tưởng và muốn dựa dẫm vào anh. Mà kể cũng lạ. Cô và anh quen biết chưa lâu, tại sao cô cứ có cảm giác quen thuộc và muốn dựa dẫm vào anh đến vậy.
Đang bận thả trôi những suy nghĩ, cô không hề hay biết anh đã tỉnh dậy và cũng đang nhìn cô. Anh cất giọng hỏi, kéo cô về thực tại.
" Em tỉnh rồi à. Đã đói chưa? Tôi cho người chuẩn bị sẵn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron-dinh-menh-tinh-yeu-anh-va-em/3067501/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.