Những ngày tiếp theo khi Văn Lê Vy làm việc tại Lâm thị. Bỏ mặc thái độ co chút ngại ngùng của cô. Lâm Ngạo Thiên ngày ngày tạo ra lý do để tiếp cận cô. Trưa nay anh còn mặt dày theo cô xuống tận căng tin công ty dùng cơm trưa.
" Bàn em vẫn còn trống ghế, tôi ngồi đây luôn được chứ."
Chẳng cần cô đồng ý, anh cứ mặt dày đặt khay cơm lên bàn. Hình như gần cô anh ăn cơm cũng cảm thấy ngon miệng hơn hay sao. Loáng cái anh đã ăn hết sạch thức ăn trong đĩa. Dày mặt hơn anh còn đưa đũa của mình sang khay của cô gắp thức ăn với một lý do không thể đơn giản hơn được nữa.
" Anh đang đói. Em ăn như mèo con thế kia đằng nào cũng chẳng hết. Coi như anh đang giúp em, tránh lãng phí thực phẩm. Em không cần cảm ơn anh đâu."
" Lâm tổng. Ở công ty anh có thể nghiêm túc hơn được không? Em sắp chết vì những ánh mắt kì lạ của nhân viên công ty anh nhìn em rồi đấy."
Cô nhanh chóng rời đi, để lại anh ngồi chơ vơ một mình tại bàn ăn. Anh cũng chẳng nề hà gì. Thứ nhất cự ly, thứ nhì tốc độ, anh phải cố gắng bám lấy cô như hình với bóng mới được.
Mặc dù mỗi lần anh cố gắng tiếp cận cô ở công ty, cô đều tìm cớ để tránh đi, nhưng việc này đã nhanh chóng trở thành mục ty bàn tán khắp công ty rồi. Thậm chí nhân viên trong công ty còn lập lên một nhóm tương tác riêng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron-dinh-menh-tinh-yeu-anh-va-em/3067485/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.