Chương trước
Chương sau
Cuộc sống êm đềm đang diễn ra đích xác là những gì cô và anh mong ước. Sau một buổi chiều đánh vật trên bãi biển đến mức toàn thân đói rã rời, anh và cô cùng nhau dùng bữa tối.

Hai người chọn cho mình một nhà hàng ngoài trời ven bờ biển. Chỉ với chiếc bàn ăn vuông được phủ khăn trắng tinh và một bát hoa nhỏ cũng đủ làm con người ta chìm vào không gian tĩnh lặng nhưng không kém phần lãng mạng của biển đêm.

Hai người gọi vài món hải sản đặc trưng của vùng biển nhiệt đới. Có thể do bơi cả buổi chiều khiến họ đói. mà cũng có thể là do tâm trạng tốt, hai người đều ăn uống rất ngon miệng. Dường như thế giới lúc này chỉ tồn tại dành riêng cho họ vậy.

Sau bữa tối, anh cùng cô thả chậm bước chân cùng nhau đi bộ dạo phố. Trông anh trong chiếc quần sort trắng và chiếc áo sơ mi màu đen mở hờ vài cúc trên, tay áo được xắn đến khuỷu tay vô cùng thoải mái. Nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp của anh, chỉ khác ở chỗ nó ko phải là vẻ đẹp chững chạc khi mặc vest mà là vẻ đẹp phóng khoáng, đậm chất thoải mái.

Hình ảnh người con gái dịu dàng trong chiếc váy maxi họa tiết hoa nhiệt đới dài , đi bên cạnh người đàn ông phóng khoáng mạnh mẽ lại mang lại cảm giác dung hòa đến lạ. Đôi khi, những vật thể đối lập khi đặt cạnh nhau chưa chắc đã làm người nhìn thấy lạc quẻ. Mà lại tạo nên cảm giác bổ trợ cho nhau. Trong con mắt của người đi đường nhìn vào anh và cô bây giờ cũng vậy. Nét dịu dàng của cô, chính là sự chấm phá những gam màu dịu nhẹ vào mảng màu đậm nam tính của anh. Đúng là một sự bù trừ hoàn hảo mà thượng đế đã sắp đặt.

Hai người cứ tay trong tay dạo hết khắp con phố xinh đẹp. Trong thế giới của anh và cô hiện giờ ko còn gánh nặng công việc. Không còn những lo toan mưu tính mà họ bây giờ được định nghĩa như những cặp đôi đang yêu bình thường. Cùng nhau ăn những món ngon, cùng nhau tay trong tay dạo phố, cùng nhau ngắm nghía những món đồ lưu niệm xinh xinh.

Cô chẳng khác gì một đứa trẻ khi nhìn thấy những vật trang trí lạ mắt tại các cửa hàng lưu niệm. Bất cứ của hàng nào trên con phố đều lưu lại dấu chân của họ. Cô thỏa sức chụp ảnh, sờ mó và những vật lưu niệm này. Cao hứng hơn cô sẽ còn mua thêm vài món mà cô cảm thấy vừa mắt.

Anh cũng chịu luôn với tính trẻ con của cô, chỉ biết đi theo phụ hoạ, xách đồ cho cô. Càng ngày ở gần cô anh càng phát hiện ra nhiều điều làm nên sức hút ở cô mà trước đây anh chưa từng biết. Thì ra, cô không chỉ có mặt dịu dàng trong tính cách, kiên cường và thẳng thắn trong công việc mà tính cách của cô cũng biến hóa vô cùng đa dạng. Như lúc này đây chẳng hạn, cô tinh nghịch như một đứa trẻ, cũng có lúc cô y hệt một chú mèo con nhe nanh múa vuốt với anh. Tất cả tính cách đó tập hợp lại ở cô chỉ càng làm cho anh cảm thấy cuộc sống bên cô thật nhiều màu sắc và thú vị. điều đó càng thôi thúc anh càng muốn gần cô nhiều hơn mà thôi.

Đi đến đâu cô cũng lưu lại hình ảnh của hai người. Đôi lúc không thoã mãn với cách chụp mình khuôn mặt, cô còn nhờ những du khách qua đường chụp hộ cho anh và cô mấy bức hình. Và sẽ chẳng có ai từ chối giúp đỡ một cô gái xinh đẹp như cô rồi.

Đêm đã khuya, sau khi mệt rã rời vì đi bộ cả một buổi tối, Lúc này cô cũng chịu thỏa hiệp với anh trở về resort nghỉ ngơi. Anh cũng chịu luôn với cô khi bộc lộ bản tính ham chơi. Cô thoải mái nằm trên giường, lướt nhìn những tấm hình của anh và cô trong điện thoại và thành quả thu được của buổi tối hôm nay mà không khỏi hài lòng.



" Tiểu Vy. em mau đi tắm còn ngủ nữa. Mai anh sẽ đưa em đi chơi nhiều chỗ hay hơn "

Cô vẫn còn chăm chú vào màn hình điện thoại, bĩu môi trêu ghẹo anh.

" Em cứ không thích tắm đó. Nếu anh ngại em bẩn thì không cần ngủ chung với em đâu."

Cô thật là không biết mình vừa nói một câu nguy hiểm như thế nào. Câu nói của cô đã thành công kích thích sự gian manh trong anh. Anh nổi hứng muốn trêu ghẹo cô. Anh lao ngay lên giường ôm lấy cô. Còn cố tình dùng chiếc lưỡi mềm trêu ghẹo vành tai nhạy cảm của cô.

" Anh nào giám chê chứ. Anh còn mong gần hơn chẳng được chứ làm gì có chuyện nằm xa. Mà em cứ mèo lười cũng chẳng sao. Anh giúp em tắm, dù sao cũng chưa phải chưa giúp em tắm bao giờ."

Hành động của anh làm cho cô giật mình. Anh nhìn người đàn ông đang trưng ra vẻ mặt gian manh nằm bên cạnh mình mà không khỏi nổi da gà. Cô vội vàng bật nhanh dậy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà tắm. Anh nhìn vẻ trối chết bỏ chạy của cô mà không khỏi buồn cười. Đã ở bên nhau lâu như vậy mà cô gái này vẫn còn ngượng ngùng đến vậy.

Sau một ngày dài mệt mỏi, cô thả mình vào bồn nước ấm mà anh đã chuẩn bị sẵn. Anh vô cùng tinh tế khi chuẩn bị luôn cả cánh hoa hồng và tinh dầu thơm cho cô. Dù trước mặt cô nhiều lúc anh cứ tỏ ra thái độ cợt nhả. Nhưng cô không phủ nhận anh cưng chiều cô vô đối. Cứ thế này cô ngày càng sẽ phụ thuộc và ỷ lại vào anh mất thôi.

Đã hoàn toàn thỏa mãn được cảm giác dễ chịu khi ngâm mình trong nước ấm, cô bước ra khỏi bồn tắm, với tay lấy luôn chiếc áo choàng tắm có sẵn khoác lên người. Khi cô bước ra ngoài anh đã ngồi chờ cô sẵn. Như một thói quen, anh lấy máy sấy tóc cho cô. Việc của cô chỉ là ngồi yên hưởng thụ sự chăm sóc của anh mà thôi.

Bất cứ việc gì cũng đều có hai mặt của nó. Anh đã nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai cần làm thì chắc chắn anh phải đòi hỏi quyền lợi của mình rồi. Ở nhà anh còn chẳng tha cho cô, huống gì trong một khung cảnh chiều lòng người thế này. Đã thế lại còn là thế giới riêng của hai người ko bị ai quấy rầy. Anh có là thằng ngốc mới không đè cô ra mà ăn cho không còn một mảnh xương thôi.

Nghĩ là làm, khi mái tóc của cô đã khô hoàn toàn, cũng là Lúc anh lao vào cô Như hổ đói thấy mồi. Bản thân cô cũng biết, cô có kháng cự cũng vô dụng. Huống hồ cô cũng không có ý định kháng cự lại anh. Có thể dung hòa làm một với người mình yêu chẳng phải cũng là hạnh phúc hay sao. Đêm nay, thật sự là một đêm thật dài nhưng cũng thật hạnh phúc với cả anh và cô. Ánh trăng ngoài khung cửa sổ cũng phải e lệ giấu mình trong mây vì thẹn thùng trước khung cảnh kích tình đang diễn ra bên trong căn phòng.



Cô cũng không thể nhớ nổi đêm qua anh đã muốn cô bao nhiêu và âu yếm cô biết bao nhiêu lần. Chỉ biết khi cô đã gần như kiệt sức thì anh vẫn còn hung hăng muốn yêu cô thêm nữa. Lần nào cũng vậy, cô luôn là người bại trận trước. Sau mỗi cuộc yêu, cô sẽ để mặc anh bế mình vào trong nhà tắm vệ sinh cho cô.

Cô cũng không biết anh đã làm cách nào, Sáng hôm sau khi thức dậy, không thấy anh nằm bên cạnh mình. Cô thấy căn phòng này hơi lạ so với căn phòng mà họ đã thuê ngày hôm qua. Đưa tay kéo tấm rèm cửa, cô không khỏi bụm miệng ngạc nhiên. Trước mắt cô bây giờ là cảnh biển. Nhưng không phải là cảnh biển trước căn nhà nổi của resort, mà là cảnh biển giữa trời nước mênh mông. " Mình đang giữa biển khơi sao?". Còn mãi ngổn ngang với những thắc mắc của mình thì bước chân của anh đi vào ngắt ngang những suy nghĩ của cô.

"Em dậy rồi à?"

" Thiên. Chúng ta là đang ở giữa biển khơi sao anh?"

" Ừ, phải rồi. Anh thấy em đang ngủ ngon nên ko muốn đánh thức giấc ngủ của em. Em nhanh ra ăn sáng. Nạp năng lượng đi, nếu không hôm nay em không có sức mà vui chơi đâu."

Cô như trẻ con được cho quà, nghe lời anh răm rắp. Cô bước theo anh ra bên ngoài. Thì ra họ đang ở trên một chiếc du thuyền cá nhân. Bữa sáng đã được anh chuẩn bị sẵn, cô cũng không vội ăn ngay mà còn đang bận hít thở đầy lồng ngực cái vị mặn mòi mà vô cùng thanh mát của biển khơi.

Sau bữa ăn sáng, anh đưa cô đi lặn. Hai nhân viên chuyên phục vụ cho khách lặn có kinh nghiệm nhất ở khu nghỉ dưỡng cũng theo anh và cô để đề phòng bất trắc. Mang trên mình bộ áo lặn và bình dưỡng khí khá nặng nề trên vai. Nhưng hình như ở dưới nước, dưới áp lực của nước nó không còn nặng đến như vậy nữa.

Vì có thêm dân chuyên nghiệp lặn đi kèm nên cô và anh Không mất thời gian quá lâu để thích nghi với môi trường nước.Quả thực môi trường dưới nước mang đến cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Việc lặn quanh quan sát những rặng san hô đầy màu sắc và bơi quanh những chú cá rực rỡ sắc màu làm cho cô vô cùng hứng thú. Cô còn hào hứng chìa bàn tay của mình đang có một chú cá hề bơi vòng vòng trên lòng bàn tay mình cho Lâm Ngạo Thiên xem. Thật sự nếu không vì thời gian và môi trường nước không cho phép, cô cũng muốn lặn lâu hơn nữa. Khi lên bờ rồi mà vẻ mặt cô còn đầy những tiếc nuối.

Nhưng cái bản mặt tiếc nuối này của cô cũng không giữ lại được lâu, vì những sắp xếp của anh làm cho cô không có thời gian dừng lại mà tiếc nuối. Buổi chiều anh bố trí cano nước, cũng cô chơi trò kéo dù trên không trung và lướt sóng nước. Cô cảm giác nó còn tuyệt hơn cả những trò chơi cảm giác mạnh trong công viên giải trí mà cô đã từng chơi. Thật là làm cho người ta không muốn dừng lại mà..

Đời người mấy ai tìm được niềm vui thực sự. Thế mà Văn Lê Vy cô giờ đây đã có thể chạm đến mọi cảnh giới ao ước của con người. Tiền bạc, danh vọng, gia đình hạnh phúc và hơn nữa là một người đàn ông hoàn mỹ mà tất cả các cô gái đều mong muốn. Nhân sinh thật sự chẳng mong cầu gì hơn nữa. Mọi điều cứ dừng lại ở thời điểm hiện tại là cô đã thấy mình hạnh phúc hơn người rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.