Mỗi ngày hắn đều ở trong phòng, mà Lam Vong Cơ vì để cho hắn dưỡng bệnh cho tốt nên đều đóng chặt cửa sổ, còn dùng pháp khí để giữ một ít nhiệt độ ấm áp ở đầu giường của hắn. Vậy nên hắn chỉ biết khi nào sáng lúc nào tối, còn tháng với mùa thì không rõ lắm. Trước khi ngủ, hắn đã nghĩ "Lần sau phải hỏi Lam Trạm mới được... nhưng đến lần sau khi hắn yếu ớt tỉnh lại, thì không còn tỉnh táo như lần trước, chỉ uống một ngụm nước sau đó nhanh chóng thiếp đi.
Cứ như thế lặp đi lặp lại, có khi tỉnh giấc trong thời gian dài, nhưng đôi khi cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Có khi Lam Vong Cơ ở đấy, nhưng cũng có khi là Tĩnh thất thiếu vắng bóng người, chỉ còn mùi thuốc ngập tràn khoang mũi. Giấc ngủ dài đã kéo đi ý thức, ký ức và những giác quan của hắn trôi đi như những mảnh vỡ... Thỉnh thoảng hắn sẽ nằm mơ, mơ tới những chuyện xưa năm cũ, hết chuyện này lại đến chuyện khác. Chờ tới lần sau khi hắn tỉnh lại, nhìn lên trần nhà trống rỗng của Tĩnh Thất, những suy nghĩ vụn vỡ khó mà nhặt lên được, mơ hồ khó phân biệt được đâu là mộng đâu là thực, tuy rằng đã tỉnh nhưng cũng khó gọi có thể gọi là hoàn toàn tỉnh táo – chỉ có Lam Vong Cơ nói chuyện cùng hắn, nắm lấy tay hắn, họa tiết mây cuốn trên ống tay áo lướt qua, chóp mũi được bao quanh bởi mùi đàn hương nhàn nhạt cùng với hương thơm của thảo dược – do vậy hắn mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tien-thieu-lan-dang/234632/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.