Thiếu niên vỗ đầu một cái, ôm đám tranh chữ, vội vàng đi hướng khác. Còn lại một mình Nguỵ Vô Tiện đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác một hồi, đột nhiên đánh một quyền nặng nề vào bức tường trắng bên cạnh. Đáng thương cho vách tường vô tội phát ra một âm thanh ầm ĩ.
Nguỵ Vô Tiện chậm rãi thả tay xuống, chán nản đứng bên bức tường, rũ cụp bờ vai, giống như một con mèo đen ướt nhẹp vì dầm mưa.
--- Hắn bỗng nhiên ý thức được, ký ức giữa mình cùng Lam Trạm, đúng là ít đến đáng thương.
Hắn biết đối phương vì hắn mà bị thương, lại không biết tâm tình người kia lúc thụ thương. Hắn biết Lam Trạm nuôi dưỡng Ôn Uyển, nhưng lại không biết từng giờ từng phút những năm tháng dài dằng dặc đó.
Hắn hiện tại đứng ở bức tường màu trắng Cô Tô với mái ngói ôn nhu đến cực điểm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Cảnh Nghi từng lộ vẻ mặt hâm mộ nói cho hắn biết, từng viên ngói từng viên gạch ở nơi này, đều có ký ức giữa hắn và Lam Trạm.
Nhưng hiện tại, hắn cái gì cũng đều không nhớ!
Hoá ra chỗ hồi ức bị thiếu đó, nếu có thể trải qua được thì sao lại quên?
Trong nháy mắt đó, hắn làm như bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt, những tích tụ trong vài ngày gần đây đã được giải toả, giống như xua tan mây mù gặp gỡ trời xanh, mọi thứ suôn sẻ nên lập tức hắn lấy lại thần thái.
Hắn mở chân, bước một bước, hai bước, sau đó chạy, càng lúc chạy càng nhanh. Đi ngang qua đám môn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tien-sao-biet-khong-phai-phuc/479671/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.