Đi dạo trấn một hồi Lam Vong Cơ tìm một trà quán ven đường dừng lại nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện hớp được 2 ngụm trà nóng thì ho khù khụ. Hắn không mấy thích uống trà vì trà cũng đắng như thuốc. Y thấy hắn có vẻ đã mỏi mệt thì đề nghị trở về, hắn cũng không còn cách nào khác, thân thể hiện giờ quá mau xuống sức. Đêm ấy Ngụy Vô Tiện phát sốt. Lúc nằm bên cạnh hắn y nhận ra hắn yên lặng khác thường, không nhích tới nhích lui cũng không nói này hỏi nọ. Rốt cuộc là bị sốt đến mê man. Y xuống giường nấu cháo nấu thuốc rồi kêu hắn dậy, uy từng chút một. Vật vã hơn nửa đêm Ngụy Vô Tiện mới hạ sốt được đôi chút. Đến sáng thì hắn khỏe hơn, người chỉ còn sốt nhẹ. Vốn dĩ y đã cho hắn ăn cơm được 2 ngày, hôm nay bị bệnh một trận liền quay trở về ăn cháo. Ngụy Vô Tiện nhìn chén cháo loãng trước mặt chỉ muốn lật bàn. Hắn ăn xong liền chui lên giường ủi ủi chăn, không có tâm trạng làm gì cả. Lam Vong Cơ ở một bên dọn dẹp, lại dặn hắn ở nhà ngoan ngoãn, y xuống trấn mua ít đồ sẽ về ngay. Ngụy Vô Tiện rất không nể mặt chỉ chừa cho y cái mông. Lam Vong Cơ đi rồi, người trên giường bỗng ngồi dậy, hắn nhìn theo hướng y đi, đôi mắt hồng hồng. Khi bản thân sống ở nơi lạnh lẽo, những tưởng đã quen rồi thì có người mang ấm áp đến sưởi ấm cho ngươi. Lúc đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi không mạnh mẽ như ngươi vẫn thường nghĩ. Không ngờ là, lúc Lam Vong Cơ trở về lại không đi một mình. Y còn dẫn theo một người, Giang Yếm Ly. Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào chăn nghe tiếng y về thì từ trong chăn rầu rỉ lên tiếng: - Có mức mơ không? - Có - Y đáp. Nghe vậy hắn lên tinh thần, liền ngồi dậy muốn đòi mức mơ của y thì bắt gặp Giang Yếm Ly đang đeo tay nảy đứng bên cạnh y. Cảm xúc của Ngụy Vô Tiện lúc này là gì? Là bất ngờ, ngạc nhiên, hạnh phúc? Hay là tội lỗi, đau khổ, bất lực và không dám đối mặt? Hắn cũng không biết vì dường như tất cả các cảm xúc ấy đều đang dâng trào trong hắn. Bất ngờ và hạnh phúc khi sư tỷ đến thăm mình. Nhưng lại cảm thấy tội lỗi và không dám đối mặt với người sư tỷ này. Chính hắn đã khiên nàng thành một quả phụ trẻ, khiến con nàng mất cha khi còn trong nôi. Hắn đã nghĩ đời này e rằng chỉ có thể nhờ Lam Vong Cơ nhắn với nàng một lời xin lỗi. Không ngờ những ngày cuối đời này của hắn, lại có thể gặp lại nàng, là nàng đến tìm hắn. Giờ đây nàng muốn mắn hắn, hận hắn hắn cũng cam tâm tình nguyện vì nàng chịu cho hắn nhìn thấy nàng đã là ân điển lớn nhất của hắn. Giang Yếm Ly hơi lau đi đôi mắt ngấn lệ của mình, nàng ngồi xuống giường nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bây giờ xanh xao và gầy đi nhiều lắm, không còn mang vẻ dương quang, hoạt bát vốn có. Nàng bây giờ có thể nói gì được với hắn đây? Nói nàng không trách hắn? Nàng không nói được. Còn nói ngược lại, nói nàng hận hắn? Nàng cũng không làm được. Nàng chỉ có cảm giác nhất định phải đi gặp hắn, nếu không sẽ không kịp nữa. Đến cuối cùng, lời nói ra: - Đệ gầy đi nhiều rôi. Nàng sờ gương mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi han. Ngụy Vô Tiện lập tức rớt nước mắt, tay hắn run rẩy chạm vào bàn tay nàng đang sờ mặt hắn. Hắn tham lam cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nàng, đây có lẽ sẽ là lần cuối hắn còn được nhận lấy hơi ấm này. - Sư tỷ, đệ xin lỗi. Đệ không cố ý... Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào nói ra lời xin lỗi mà hắn cho rằng không có cơ hội trực tiếp nói ra. - Xin lỗi sư tỷ... Hắn lại một lần nữa lặp lại. Giang Yếm Ly nước mắt rơi lã chã, nàng vừa nghe hắn nói vừa gật đầu. Từ đầu nàng đã không nỡ trách hắn, hiện giờ càng không. Nàng nhận lời xin lỗi của hắn, nhìn hắn khóc như đứa trẻ 3 tuổi rất lâu về trước đã từng nằm trong lòng nàng thút thít. Cảm xúc quá lớn khiến Ngụy Vô Tiện không kiểm soát được, hắn rướn người phun ra một bún máu lớn xuống nền đá. Giang Yếm Ly hoảng hốt vỗ lưng thuận khí cho hắn, nàng đỡ hắn nằm xuống rồi đi tìm Lam Vong Cơ đã ra ngoài đứng từ lâu. Lam Vong Cơ trở lại chẩn mạch cho hắn, Giang Yếm Ly lấy khăn tay lau đi máu vươn lại trên môi hắn. Cơ thể Ngụy Vô Tiện mệt mỏi, mí mắt nặng như đeo chì. Hắn không muốn ngủ, hắn muốn nhìn sư tỷ thêm một lúc, hắn sợ ngủ rồi, khi tỉnh dậy đây chỉ là giấc mơ. Thế mà cơ thể suy nhược lại không thể chống đỡ quá lâu, chỉ một lúc các giác quan của hắn đều tê dại, trước mắt rơi vào một mảnh đen kịt. - Lam nhị công tử, A Tiện bị làm sao vậy? - Giang Yếm Ly lo lắng hỏi thăm. Lam Vong Cơ hơi rũ mắt, chính bản thân y cũng không muốn nói ra chẩn đoán này: - Quỷ khí nhập sâu, cơ thể không chống đỡ nổi. - Vậy có cách nào chữa trị không? Lam Vong Cơ lắc đầu: - Hiện tại vẫn chưa tìm ra cách. Đôi mắt xinh đẹp của Giang Yếm Ly lại lần nữa đỏ lên. Nàng đã mất chồng, bây giơ ngay cả sư đệ cũng sắp rời nàng đi. - A Tiện còn bao nhiêu thời gian? - Nàng nghẹn ngào hỏi. Lam Vong Cơ lắc đầu: - Không biết. Có thể là 1 tháng, cũng có thể chỉ vài ngày sắp tới. Đạo này là do hắn tạo, đến hắn còn không biết thì y cũng không thể biết. Giang Yếm Ly bước đến bên giường nhìn sư đệ mình. Rất có thể, đây là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy hắn, được nói chuyện cùng hắn. Nàng đưa tay sờ lên ngủ quan hắn, như lại một lần nữa ghi nhớ kỹ hình dạng của người này. - A Tiện, tỷ phải đi rồi - Nước mắt chia ly không cầm được cứ mãi rơi. Thời gian không còn sớm, Lam Vong Cơ đưa nàng xuống núi cho nàng trở về nhà. Giang Yếm Ly dù không nỡ thì cũng làm sao, nàng không thể ở đây lâu được. Nàng viết lại cho hắn một lá thư, sau đó theo Lam Vong Cơ rời đi. ======================================== Anh tử cuối cùng cũng xin lỗi sưa tỷ được rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]