Ánh nắng chói chang thuận theo khe hở giữa cành lá sum suê chiếu thẳng lên mặt người đứng dưới tán cây. Rõ ràng khí trời đang là ngày cuối thu, vậy mà lại nóng nực ẩm ướt như thể mùa hè còn chưa trôi hết. Một dãy núi chạy dài trước mắt, hòa cùng đường chân trời kéo xa thêm vài dặm.
Trong một cái chớp mắt đã nhập mộng, Lam Vong Cơ đứng dưới tàng cây, ánh mắt quan sát bốn phía, biết được đây là dãy núi khi xưa. Nhiều năm về trước y ngồi trên ngựa đã bắt được một đóa hoa từ phía sau ném tới, quay người liền chạm phải một đôi mắt trong vắt đen nhánh. Lúc đấy chỉ nghĩ là đối phương thuận theo thói quen trêu chọc mình, sau đó còn cười đến vô tâm vô phế đùa giỡn với kẻ khác, bây giờ hồi tưởng lại trở thành một điểm mềm mại nhất ở sâu trong lòng. Cách đó không xa, bãi săn bên ngoài đài quan sát ồn áo náo nhiệt không ngừng, tiếng phược tiên võng bắt lấy con mồi nhỏ vụn vang lên cùng tiếng mắng chửi vui vẻ của những tu sĩ tham gia vây săn văng vẳng bên tai. Lam Vong Cơ di động bước chân, theo phương hướng trong trí nhớ đi sâu vào núi.
"Hàm..."
Một tu sĩ cách đó không xa nhìn thấy y, dường như muốn hành lễ, Lam Vong Cơ lại không để ý, vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
"Suỵt, thời gian này đừng có đụng đến Hàm Quang Quân."
Một tên tu sĩ khác đi cùng lên tiếng:
"Vì sao?"
"Ta đoán hiện giờ tâm tình ngài ấy không tốt lắm đâu. Không phải lúc nãy còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tien-ngan-thuong-tram-sung/1079395/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.