Edit: Nynuvola
Buổi sáng thứ hai sau khi Hoa Hành tỉnh dậy liền bắt đầu lay lay Thúc Thần, phát thỉnh cầu "Mau quay về đi học".
Thúc Thần thật sự không làm gì được cậu, đành phải tỉ mỉ chuẩn bị từng thứ cho cậu thì dẫn Hoa Hành trở về trường học.
Thời gian trôi thật nhanh, mỗi người phải giành giật từng giây học tập cũng không bắt kịp kỳ thi đại học đếm ngược đang ngày càng rút bớt.
Hai người ăn cơm trưa xong liền trở về phòng học.
Tiền Giai nhìn thấy Hoa Hành thì vô cùng vui mừng: "Hoa Hành! Cậu đã đi đâu vậy? Ốm sao?"
Sắc mặt Hoa Hành vẫn còn hơi tái nhợt, cậu ngồi xuống vuốt tờ bài thi mới phát đặt trên bàn: "Không bị ốm, trong nhà tôi có chút việc."
Tiền Giai và Vương Tĩnh khê đưa mắt nhìn nhau một cái.
Hoa Hành: "?"
Vương Tĩnh khê nói: "Oa, cậu vậy mà chịu giải thích!"
Tiền Giai tiếp lời: "Tôi còn nghĩ cậu sẽ không trả lời cơ! Trước đây cậu có bao giờ để ý mọi người đâu, cực kỳ lãnh đạm, tôi cũng không dám nói chuyện với cậu. Không đúng, tôi nhớ rõ ràng tôi có gợi chuyện với cậu nhưng cậu không thèm để ý đến tôi."
Hai người cùng nhau cảm khái: "Hoa Hành, dạo gần đây cậu thay đổi nhiều thật đấy."
Hoa Hành nghe phòng học cãi cọ ồn ào, bất giác lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Tiền Giai ôm mặt: "Hoa Hành, cậu nên cười nhiều lên! Đồng ý với tôi, nha?! Cậu không biết đâu, trước kia ngày nào cậu cũng trương cái mặt lạnh——"
"Thần ca! Cậu đi học rồi hả?! Mau giúp tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-than-hoa/966511/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.