Din quốc tuy là cường quốc mạnh nhưng vẫn thua cho Hon quốc đôi phần, đối phương lại không thích xen vào tranh đấu. Lãnh Hoàng cũng không có ý định công phá Din quốc, bởi sẽ dẫn đến rất nhiều tổn thất.
Cho nên, giữa hai nước từ đầu sớm đã lập hiệp ước không giao chiến. Nếu Lưu Ly trốn sang đó có thể thoát khỏi sự giam cầm của Lãnh Hoàng, nhưng cô ở đây thân cô thế cô, còn vướng bận Tuyên Uyên thì làm sao có thể đi ?
Cộng thêm, cô biết bản thân mình không đủ sức để trốn, có nghe nhã ý của công chúa Ane cũng phải làm ngơ như không biết.
Thế nhưng, cô lại không hay, vị công chúa kia vốn là rắn độc, từ đầu đã có dã tâm với cô. Biết cô có chút dao động, lại chủ động mồi chài cô vào kế hoạch, tiếp tay cho cô ta mưu sát người đàn ông kia.
Trước mặt Lưu Ly, cô ta vẫn tỏ ra hiền thục, còn hạ thấp giọng như tâm sự nỗi niềm với Lưu Ly.
"Hoàng phi, ta biết người hiểu những gì ta nói, ta có thể giúp người và Wan đế trốn đi.
Hiện giờ Wan quốc đã thuộc địa của Hon quốc, cho dù người có vì thần dân ở đó thì quốc vương Hon quốc vẫn đàn áp họ đến chết."
"Nếu nghĩ cho người khác sao không nghĩ cho bản thân mình?
Cổ nhân có câu, người không vì mình trời tru đất diệt, hoàng phi suy nghĩ cho kĩ, liệu người có muốn bị giam cầm thế không?"
Thanh âm nói ra như có mê lực hấp dẫn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tay-cua-ac-ma/3322617/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.