Người đàn ông say bí tỉ về từ quán bar, bị nhân viên quản lý lầu một gọi lại.
“Anh Hứa chờ đã.”
“Làm… làm gì?” Người đàn ông choáng váng, hắn vừa hoàn thành nghiên cứu thì bạn bè rủ đi uống rượu, định về nhà đánh một giấc thì bị lão già quản lý gọi. Mẹ kiếp! Hôm nay nhất định phải ngủ sớm, ngày mai có một ca giải phẫu…
“Chuyện gì nói mau!” Người đàn ông ỷ mình say, nói năng rất cộc.
Quản lý đã gặp nhiều người như vậy nên chẳng để tâm, chỉ chìa ra một xấp giấy.
“Anh Hứa, mấy bữa nay anh không về nhà nên không biết, ống nước nhà anh hình như có vấn đề. Nhiều hộ gia đình tầng 27 khiếu nại rằng ống dẫn bị rỉ nước, mọi người cho rằng ống nước nhà anh bị hỏng, lúc đó anh lại không có nhà nên…”
“Rồi rồi, mai tôi sửa là được chứ gì!”
Người đàn ông phàn nàn, loạng choạng vào thang máy ngay giây cuối cùng, dựa cả người lên vách thang.
Trong thang máy còn một cô gái, cô ấy thỉnh thoảng nhìn lén người đàn ông, cố rúc vào trong góc để giữ khoảng cách. Người đàn ông thấy chướng mắt, cố ý sấn đến chỗ cô gái. Cô gái hét lên, hoảng sợ ấn mở cửa thang máy bỏ chạy, người đàn ông phá ra cười.
“Đúng là đàn bà. Hừ!”
Thang máy không còn ai, người đàn ông ngâm nga bài ca dao bằng giọng lạc điệu.
Đến tầng 28, người đàn ông lảo đảo bước ra, chân nam đá chân chiêu.
Khốn nạn, nhà hắn ở cuối hành lang mà thang máy nằm chính giữa, mả cha lũ kiến trúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-linh-thu/1806386/quyen-4-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.