"Chúng ta từ từ nói, dù sao trưởng thôn tạm thời không về thì cũng không có ai tới tìm đâu ha?"
Trong thôn ít ai ra ngoài, Hứa Chanh nói cũng không sai.
Trưởng thôn không biết cậu muốn chơi trò gì, nhưng đối với mấy lời của Hứa Chanh, ông ta tỏ vẻ làm lơ không nghe thấy.
"Vừa hay tôi có dây thừng, trói chặt ổng lại đi, chúng ta chờ đến buổi tối." Nói rồi, Hứa Chanh lấy dây thừng trong balô ra, đối với vật phẩm của trò chơi, NPC thường sẽ không chú ý tới. Cho nên, từ không không lấy ra đồ vật như Hứa Chanh, đám NPC đều sẽ không cảm thấy kỳ lạ.
"Okela." Hàn Tiếu cười hì hì nhận lấy, thành thạo thắt nút, tiện tay nhét lại miếng vải hồi nãy vào miệng trưởng thôn.
Chắc do là lần đầu tiên bắt cóc NPC phó bản, mọi người đều có chút kích động. Nếu nói là chờ đến tối, vậy thì ban ngày hôm nay bọn họ cũng không cần hoạt động.
Đến khi thôn dân A Căn tới đưa cơm chiều vẫn còn đang thắc mắc, sao hôm nay không thấy đám khách ngoại lai trong thôn.
Mở cửa vẫn là Tô Thành, nhưng điểm bất đồng hôm nay chính là, Hàn Tiếu cũng theo ra.
Hai người họ nhìn A Căn, ngại ngùng cười với hắn một cái, sau đó kéo luôn người vào trong sân. Sự việc phát sinh đột ngột làm A Căn không kịp trở tay, ngơ ngác đình trệ. Cũng chính là vào giây phút ngây người ngắn ngủi này, hắn thành công bị kéo vào sân.
Đến khi lấy lại tinh thần muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-du-quay/2866781/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.