“Tay đã trót cầm cái chày cán bột rồi, thế thì nhân tiện vụt cho thằng con một trận thôi nhỉ.”
Đã gần đến tháng 9, mà thời tiết ở Khánh Thành vẫn cứ oi bức khiến người ta cảm thấy vô cùng bức bối, đây cũng là thời điểm mà các trường trung học và tiểu học trong thành phố bắt đầu lần lượt tổ chức lễ khai giảng.
Thứ gì khiến người ta cảm thấy tồi tệ hơn cả khi một kỳ nghỉ kết thúc? Đấy chính là chỉ cách khai giảng còn có một ngày thôi, bạn mới phát hiện ra mình chưa làm một chữ nào trong bài tập hè.
Đổng Kỳ thử cố trốn học bằng cách viện lý do mình bị gãy chân, vì nó chính là đứa chưa làm một chữ nào trong bài tập hè đó.
Để thuyết phục bố mẹ mình, từ lúc ăn sáng xong nó đã bắt đầu xuýt xoa các kiểu tỏ ý rằng chân mình đang đau, trong lúc mẹ nó rối rít quan tâm hỏi han, thì nó tranh thủ nói ra yêu cầu của mình. Rằng nó không muốn đi học, bảo bố mẹ đến trường xin phép cho nó nghỉ một tháng.
Bà Khương Lệ ngần ngừ, còn chưa đợi bà ta kịp đồng ý, Đổng Kỳ đã ôm lấy chân lăn qua lăn lại trên sofa, vừa lăn vừa gào: “Bà nội ơi, bà nội ơi, cháu nhớ bà nội lắm…”
Rất nhiều năm trước, trước cả khi Liễu Mộc Mộc đến nhà họ Đổng, cảnh tượng như thế này thường xuyên xảy ra.
Mỗi lần như vậy, bà cụ sẽ chạy đến, trong nhà ngoài con trai và cháu trai của bà cụ ra, thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/von-di-vo-duyen-may-nho-em-boi-chuan/2500541/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.