Em lại bỏ bữa nữa sao, Lan Anh?
Quân Khải vừa đi về phía tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi lấy phần thuốc anh đang cầm trên tay đưa gần miệng tôi. Tôi ngoan ngoãn uống thuốc và cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm và nằm.
Nhìn tôi với gương mặt tái nhợt, trán đổ đầy mồ hồi, anh ấy vừa ôm vừa không ngừng lau đi những vệt mồ hôi đó. Tay khẽ xoa vào chiếc bụng của tôi và thở dài:
Không được bỏ bữa như vậy sẽ đau bao tử. Về sau anh sẽ quản triệt điều này.
Tuy giọng anh ấy rất nghiêm nghị và đầy sự giáo huấn nhưng hành động ân cần, quan tâm chăm sóc lại nhanh chóng đánh bại đi khí chất uy nghiêm kia của anh.
Dù bụng tôi đau, cơ thể có phần mệt mỏi nhưng nhìn anh như vậy làm tôi cảm thấy hạnh phúc làm sao. Tay chạm nhẹ vào mặt anh và nhỏ giọng nói:
Được, sau này mọi chuyện ăn uống của em đều cho anh quản hết.
…
Nhẹ nhàng nở nụ cười trên môi vì giấc mơ ấy quá đỗi hạnh phúc. Thật sự chẳng muốn thức dậy và không muốn đối mặt với những cô đơn kia nhưng không được rồi, tôi không thể mãi sống trong mộng thế này. Tiếng ồn ào nói chuyện đã nhanh chóng kéo tôi tỉnh giấc và đôi mắt nhè nhẹ mở ra. Tôi nghe văng vẳng bên tai là tiếng nói của Lan Ánh, Trường Tảo và cả Nam Vương. Chỉ loáng thoáng chứ không dám chắc chắn cho đến khi tôi tỉnh hoàn toàn.
Ba đôi mắt ấy nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/voi-va-mua-ha/3493139/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.