Hai mười sáu tuổi là già sao? 
Bạch Tuyết cảm thấy buồn bực. Năm nay mọi thứ Die nd da nl e q uu ydo n, đều không như ý cô. 
Đầu tiên là người bạn trai đã cùng chung sống hai năm lẻ hai tháng với cô nói chia tay tại công ty Phú Mỹ. Sau đó, lúc đang thất tình, tâm trạng cô không tốt nên làm việc có chút sai sót, bị đồng nghiệp khinh thường, tàn nhẫn sỉ nhục cô. 
Trong cơn nóng giận, cô từ bỏ công việc có mức thu nhập khá cao, đưa đơn từ chức, vác balô lên vai đi du lịch. 
Chơi ở bên ngoài chưa quá một tuần lễ, mẹ cô gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của cô. 
“Sao? Con thất tình? Còn từ chức nữa?” Mẹ Trương vốn là ca sĩ có giọng cao quãng tám, bây giờ giọng lại càng cao hơn, có thể đánh bại bất cứ người nào “Tuyết Nhi, con cũng hai mươi sáu tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Hay con muốn về nhà ăn bám gia đình?” 
Chắc người này không phải mẹ ruột cô rồi. Cô có nói cô sẽ không tìm việc làm mới để nuôi sống mình sao? 
Ăn bám gia đình sao? Cô đi làm cũng bốn năm rồi, cũng để dành được một khoản tiền gửi ngân hàng. Khoản tiền kia vốn là muốn cùng bạn trai mua một căn phòng nhỏ trước khi kết hôn ở Bắc Kinh, nhưng vì phải góp đủ mười năm mà bạn trai cũng muốn bỏ cô nên khoản tiền đó cũng không còn nhiều. 
“Con gái à, con về nhà đi, ba nuôi con.” Cha Bạch giành lấy điện thoại an ủi con gái mình, “Không cần gấp 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-tong-giam-doc-phong-ngua-toi-day/554655/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.