Bàn thờ của Lâm Doãn Khanh được đặt vào một gian nhà cạnh góc tường, bên cạnh bàn thờ chính. Mùi hương khói phảng phất xung quanh, khách khứa cũng đã về hết, giờ chỉ còn lại người Vương Gia.
Không khí lạnh lẽo, u ám, tang thương chưa dứt, âm khí vẫn còn nhiều. Trên gương mặt mỗi người đầy những nỗi buồn, chẳng biết khi nào mới hết.
Vương Hải có lẽ là người tiếc nuối nhiều nhất, bao nhiêu lâu anh chưa nói chuyện với mẹ, bà ra đi quá đột ngột, anh không thể lường trước được. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?
Vương Thùy Dương và Vương Quỳnh Trang có cảm giác vong linh của Lâm Doãn Khanh quay về Vương Gia, một mùi hương khói rất gần.
Vương Kiên trầm tư suy nghĩ về cái chết của Lâm Doãn Khanh, nó quá mơ hồ. Đây chính là tự sát, từ từ miệng chảy ra ngoài có khả năng bị ngộ độc. Chắc hẳn mẹ anh tự sát bằng thứ gì đó rất độc, ngộ độc sau đó tử vong tại chỗ. Nhưng vì sao? Vì sao mẹ anh lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ mẹ anh không muốn sống với vợ chồng anh ở Vương Trạch Đông hay sao? Hay còn có lí do nào khác?
Vương Gia Minh và Vương Nhất Trì chỉ nghĩ rằng mẹ anh không muốn sống với ba anh nữa nên mới chọn cái chết, cuộc hôn nhân này đã quá đủ, quá đau khổ và tù túng rồi, hôn nhân không hạnh phúc, ai là người muốn tiếp tục. Mẹ anh chịu được từng ấy thời gian, bà đã rất kiên cường rồi. Chỉ là hai người không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560456/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.