Từ đó về sau, Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc cứ thế lạnh nhạt. Tần suất hai người gặp nhau cũng ít dần đi, cô thì đi sớm về khuya, có khi còn ở lại bệnh viện không về nhà. Vương Kiên không làm việc trong phòng thì cũng thường xuyên ra ngoài, trên người luôn có mùi nước hoa nồng nặc khó chịu.
Nhân lúc hôm nay không có ai ở nhà, Vương Kiên bắt đầu thực hiện kế hoạch của anh.
Trần Thanh Ngọc đêm qua phải phẫu thuật, cô rất là mệt. Cô cố gắng đi xe về nhà để ngủ một giấc, cơn buồn ngủ ập đến nhưng đứng trước cửa phòng cô lại nghe được những âm thanh vô cùng ghê tởm. Tiếng đùa cợt của phụ nữ, ý tứ chẳng hề có chút gì gọi là đàng hoàng.
Trần Thanh Ngọc tỉnh ngủ, còn đâu tâm trạng để ngủ nữa. Cô mở toang cánh cửa phòng, cảnh nam nữ đang ôm ấp rồi ân ái trên chiếc giường của cô. Trần Thanh Ngọc liền cười khẩy, những lời thâm tình rồi hứa hẹn, kết quả cũng chỉ là như thế này.
- “ Vương Kiên, mới có vài ngày mà anh đã không chịu nổi rồi sao? Tôi đã nói với anh muốn nâng niu ai thì cút ra khỏi nhà rồi cơ mà, đôi cẩu nam nữ các người dám ăn nằm trên chiếc giường của tôi hay sao? ”
Vương Kiên tức giận quay đầu lại nói.
- “ Em không biết phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao? ”
- “ Được, cứ mạnh miệng đi. Một lát nữa khỏi mạnh miệng, tôi sẽ cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560378/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.