“ Nếu như ba người đã tới thì con cũng xin nói, con chẳng bị sao cả. Chỉ là Khánh Linh không biết ba Kiên muốn con tôn trọng Nghiêm Tuyết Tình ra sao mới vừa ý ba Kiên được đây. ” _ Vương Khánh Linh
Trịnh Hoàng thầm nghĩ trong lòng “ Đây cứ giống như là châm chọc, khịa nhau vậy nhỉ ”
- “ Bỏ cái thái độ kiểu đó của con đi, bớt ương ngạnh và bướng bỉnh đi. Tôn trọng người khác một chút. ” _ Vương Kiên
Vương Kiên biết Vương Khánh Linh sẽ khó thay đổi tính cách và cũng không bao giờ tôn trọng Nghiêm Tuyết Tình. Anh làm vậy là để Nghiêm Tuyết Tình tức giận vì Vương Khánh Linh nhỏ tuổi mà không xem cô ta ra gì.
- “ Ba à, ba có nằm mơ không vậy. Con chính là Vương Khánh Linh, đừng mơ tưởng rằng con sẽ tôn trọng Nghiêm Tuyết Tình. Con chỉ tôn trọng những người xứng đáng được tôn trọng mà thôi. Cô ta nghĩ mình xứng để con tôn trọng sao? Ba đang ngủ mơ à! ” _ Vương Khánh Linh
Vương Kiên, Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt, Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm cười thầm trong lòng trước câu nói của Vương Khánh Linh. Nghiêm Tuyết Tình làm gì đáng được người khác tôn trọng chứ, chỉ còn vài ngày nữa là cô ta sẽ tàn đời.
- “ Cô chờ ngày sống dở chết dở với tôi đi ” Vương Khánh Linh đi đến trước mặt Nghiêm Tuyết Tình, nói nhỏ vào tai cô ta
Nghiêm Tuyết Tình nghe xong cũng thấy rùng mình, vậy cô ta phải sống sao đây?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560225/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.