Sáng sớm hôm sau, Trần Thanh Ngọc mở mắt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Căn phòng này cũng xem như là đã vào một vài lần rồi đi, lại có cảm giác ai đó đang ôm mình. Đôi mắt khẽ nhìn nam nhân bên cạnh đang ngủ, Trần Thanh Ngọc từ từ đi xuống giường, cái bụng lớn như vậy khiến việc đi lại cũng khó khăn rất nhiều. Cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó ngồi xuống giường gọi anh dậy, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây.
Vương Kiên khẽ mở mắt, rèm cửa đã được cô kéo hết ra. Anh ngồi dậy, Trần Thanh Ngọc đang ngồi ở sofa ; bốn mắt nhìn nhau.
- Em dậy rồi sao?
- Tôi không dậy chẳng lẽ nằm đó ngủ tiếp với anh hay sao?
- Ừm, em ở đây đợi tôi. Tôi sẽ ra ngay.
- Ờ! Tôi đâu yêu cầu anh phải ở đây.
Vương Kiên đứng dậy đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách bên trong cứ thế mà vọng ra bên ngoài. Rất nhanh sau đó, Vương Kiên đã bước ra ngoài rồi ngồi xuống giường.
Trần Thanh Ngọc mặt nặng mày nhẹ nói với Vương Kiên.
- Anh đưa tôi về biệt thự của anh làm gì, cho tôi về nhà của tôi.
- Nhà em ở đâu?
- Biệt thự của Hoàng Khải Minh, CEO Hoàng Thị.
- Tại sao em lại ở đó, hắn ta là gì của em. " Vương Kiên đen mặt "
- Nhà tôi thì tại sao lại không được ở, anh ấy là gì của tôi thì liên quan gì đến anh? " Trần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560091/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.