Sáng hôm sau, tại phòng của Vương Kiên ở Vương Trạch Đông.
Đồng hồ điểm 6h30 sáng, bên ngoài ánh nắng đã lên. Trong căn phòng tối đó vẫn còn đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ, bởi căn phòng đã được kéo rèm tối nên ánh sáng bên ngoài không thể xuyên qua. Tiếng chuông báo thức ở điện thoại của cô vang lên, cảm giác có ai đó ôm mình. Cô mở mắt nhìn thấy nơi này rất lạ, hình như không phải phòng cô mà cô cũng không biết đây là nơi nào. Bỗng cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang ngủ ngon thì giật mình.
- Sao anh ta lại ở đây, tại sao lại ngủ cùng với mình vậy chứ.
Một vài câu hỏi thoáng ở trong đầu cô, nghĩ lại chuyện hôm qua xảy ra ở bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Thư Hàn Gia.
- Phải rồi, hôm qua đi cùng Vương Kiên tới Hàn gia dự tiệc sinh nhật của Tiểu Thư Hàn Ngọc. Mình có gặp tên tra nam đó và hắn có kiếm chuyện với mình, sau đó thì Vương Kiên giải vây giúp mình. Rồi mình và anh ta về, mình khóc một hồi xong rồi ngủ luôn. Không lẽ anh ta đưa mình về đây sao, có lẽ đây là phòng ngủ của anh ta. Anh ta thừa biết nhà của mình mà, sao lại không về nhà của mình?
- Hmm, nhìn kĩ lại thì anh ta cũng đẹp trai lắm nhưng mà mình không thể yêu được. Ba từ thôi " không xứng đáng ". [ Trần Thanh Ngọc nhìn Vương Kiên ]
Cô không hề biết rằng những gì cô nói anh đều nghe thấy, thật ra anh đã thức dậy từ trước rồi, chỉ là giả vờ ngủ xem cô có làm gì anh không thôi.
Cô định đứng dậy thì có người nào đó kéo cô lại xuống giường, anh nhìn cô chằm chằm khiến cô vô cùng khó hiểu, tư thế của 2 người vô cùng ái muội.
- Anh nhìn tôi làm gì, bỏ tôi ra. Anh đã nghe được những gì tôi đã nói rồi đúng không?
" Tại sao em không yêu tôi, chẳng lẽ tình cảm của tôi chưa đủ chân thành? "
- Nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ nói cho anh biết, tôi không xứng với anh, càng không có bản lĩnh để bước vào nhà họ Vương. Dù anh có yêu tôi và gia tộc anh chấp nhận tôi thì tôi cũng không muốn vào đó, anh biết vì sao không? Xuất thân, gia cảnh, sự nghiệp, học vấn của tôi đều không bằng anh; tính cách của tôi không phù hợp với gia tộc anh, tôi sẽ không rời xa mẹ tôi để yêu anh đâu nên anh hãy từ bỏ ý định đó đi. Những gì tôi muốn nói thì tôi cũng đã nói, anh còn gì thắc mắc nữa không? Sau ngày hôm nay, chúng ta chính là người xa lạ, không thân không quen, vậy nên đừng tìm đến tôi, anh hiểu không?
" Chỉ vậy thôi sao, đó là lý do của em đúng không? "
- Phải, giờ thì anh tránh ra để tôi về nhà.
" Hay là em vẫn còn yêu Đặng Thế Tùng nên không chấp nhận tôi "
- Anh ta phản bội tôi, không xứng để tôi phải lưu luyến, anh mau tránh ra. [ Cô tức giận đẩy anh ra rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân ]
" Aaaaa, em ra tay đau thật đó, đồ của em tôi đã chuẩn bị cho em ở trong đó rồi. Em đừng có mà đắc ý, tôi sẽ theo đuổi em bằng mọi cách. Em chỉ có thể là vợ của Vương Kiên tôi thôi, Vương Thiếu Phu Nhân em chờ đó.
Anh đi sang phòng bên cạnh vệ sinh cá nhân thay đồ xuống nhà ăn sáng. Quản gia thấy thiếu gia của mình không được bình thường nên cất tiếng hỏi.
- Thiếu Gia, chân của cậu có sao không ạ.
" Tôi không sao đâu, bác không cần lo. Chỉ là cô ấy ra tay với tôi hơi mạnh, đau thật. " Anh ngồi xuống phòng bếp nói với quản gia.
Quản gia : Vâng, thiếu gia sao hôm nay lại muốn ăn sáng vậy ạ, tôi nhớ không lầm là bình thường cậu đâu có ăn sáng bao giờ. Mọi ngày cậu chỉ uống cà phê thôi mà.
" Từ giờ tôi sẽ ăn sáng, bác không cần lo. Tôi mà không ăn thì khỏi đi làm mất, cô ấy lại cho tôi 1 trận nữa. Tôi cũng biết đau mà. "
Quản gia : Mọi lần thiếu gia bị trúng đạn không thèm kêu đau lấy 1 tiếng, bây giờ cô ấy cho 1 trận thì đã kêu rồi. Thiếu gia có phải là đã động lòng với con gái nhà người ta không hay là đã yêu cô gái ấy rồi.
" Bác nói phải, tôi đã biết yêu rồi " anh cười cười
Quản gia nghĩ thầm trong lòng “ Cô gái này đã trị được thiếu gia rồi, chắc chắn sẽ sớm thành thiếu phu nhân thôi, là nữ chủ nhân của Vương Trạch Đông này "
Quản gia gật đầu : Vâng, thiếu gia chưa bao giờ ăn sáng nên tôi không biết phải chuẩn bị những gì, bây giờ mà chuẩn bị sẽ không kịp mất.
Anh chuẩn bị lên tiếng thì nghe thấy tiếng bước chân, 1 giọng nói vọng lên.
- Bác cứ để cháu làm cho ạ, anh ta không ăn thì mặc kệ anh ta. Bác ngồi xuống đây ăn luôn đi ạ.
Cô tiến vào bếp đeo tạp dề lên nấu vài món đơn giản. Quản gia và anh ngồi nhìn nhau, nói nhỏ.
Quản gia : Cậu nên học nấu ăn được rồi đó thiếu gia, tôi nghĩ con đường theo đuổi vợ của cậu sẽ rất gian nan.
" Aizzz, tôi biết điều đó chứ. Cái gì cô ấy thích tôi đều sẽ làm "
Đồ ăn sáng chính là bánh mỳ sandwich phết bơ ăn kèm với rau xà lách và sữa hạnh nhân nóng. Sau khi cả 3 người ăn xong, cô dọn dẹp và rửa tay sạch sẽ, cô bước ra bên ngoài chào tạm biệt Bạch Khiêm.
- Cháu phải đi rồi, có cơ hội cháu sẽ đến thăm bác. Tạm biệt bác nhé.
Quản gia : Được rồi, cháu đi cẩn thận.
Anh đứng dậy nói : " Để tôi đưa em đi, dù sao cũng tiện đường "
- Cũng được, cảm ơn anh. Quản gia vẫy chào 2 người, anh và cô bước lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Vương Trạch Đông chạy bon bon trên đường. Cả hai đều không nói với nhau câu gì, anh và cô mỗi người đều có tâm tư khó mà lý giải được. Không lâu sau đó đã đến nhà cô, cô chào tạm biệt anh rồi đi vào trong nhà. Anh cũng lái xe đến công ty làm việc, lái xe vào gara đúng vị trí.
_______ Vương Thị ________
Anh bước vào sảnh chính công ty với tâm trạng vui vẻ, nhân viên mừng thầm vì không phải nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh nữa, họ không biết ai đã khiến anh vui như vậy. Anh cứ thế mà bước lên phòng làm việc, trợ lý Mộ thấy vậy cũng không có gì phải ngạc nhiên, vì anh đã biết người khiến anh vui là ai rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]