Nhận ra mình bị lừa, Alex vừa thẹn vừa giận. Cố gắng giãy dụa nhưng hoàn toàn không suy chuyển. Alex quắc mắt:
- Anh lại muốn ăn đòn à? Tránh ra mau!
Elio dài giọng tiếp tục trêu ghẹo:
- Trong tư thế này mà bị đánh thì chắc chắn vỡ lá lách đó.
- Chắc tôi quan tâm! - Alex cọc cằn.
- Cô cứ nói chuyện kiểu này hoài tôi sẽ cho là cô ghét tôi bây giờ.
Xém chút là Alex đã lớn tiếng đồng ý nhưng may mắn kìm lại kịp, lúng túng lấp liếm:
- Ghét, ghét gì chứ. Đây là kiểu nói chuyện riêng của tôi, là phong cách riêng. Lúc nào mà tôi cũng vậy còn gì.
Elio nhướng mày, nhìn Alex với vẻ săm soi:
- Phải không? Tôi nghe người ta nói cô khi yêu đương sẽ dịu dàng, ngọt ngào lại dễ thẹn thùng, bẽn lẽn lắm.
Alex thử tưởng tượng bản thân theo lời Elio nói, lập tức nhăn mặt, rùng mình. Thái độ tràn đầy ghê tởm:
- Tôi như vậy khi nào? Đứa điên nào nói vậy? James à? Cái tên đó chỉ toàn nói xằng bậy là giỏi thôi. Anh đừng có nghe lời hắn.
Elio phụt cười nhưng gắng mím môi nhịn lại. Dù ban đầu hắn có hơi ghen tị với kiểu cư xử ý tứ nhẹ nhàng của Alex với Matteo, nhưng nghĩ lại Alex còn đang cố làm cho hắn chán ghét mình thì làm sao có chuyện ngọt ngào nũng nịu với hắn.
Hơn nữa hắn cảm thấy vẫn quen với cái kiểu cục súc thẳng tính này hơn. Từ ngày đầu gặp nhau đến giờ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-noi-chung-toi-la-huynh-de/2963610/chuong-61.html