Buổi tối ở đoạn đường nối qua bán đảo Trân Châu vô cùng vắng vẻ. Hai đầu cầu là hai bãi lau sậy tối đen như mực, rả rích tiếng côn trùng. Trên cầu, ngay ở đoạn đầu cầu chỉ có duy nhất một chiếc xe nằm trong vòm chiếu sáng của đèn đường. Alex tựa người vào thành xe, hai tay đút túi quần, thảnh thơi nâng cằm đón gió biển mát rượi.
Một tiếng động cơ ở phía xa phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Alex quay đầu qua nhìn. Một chiếc xe đang dần chậm đến và đỗ gần xe cô. Đèn xe tắt đi, cửa xe liền bật mở và Matteo vội vàng rời khỏi xe, đi về phía cô. Có lẽ đi quá vội nên trang phục của hắn nhìn qua khá tùy tiện với một chiếc áo khoác da kéo cao cổ và một đôi găng tay chuyên dụng lái xe.
Alex vẫn không đổi tư thế, chỉ liếc qua gương mặt Matteo thật nhanh rồi lại nhìn thẳng phía trước. Cả người toát ra hơi thở lạnh nhạt, ngạo mạn. Matteo thấy “Elio” như vậy, bày ra dáng vẻ khẩn trương lo lắng nói:
- Elio. Rút cuộc là Alex đã nói những gì với em mà em lại buộc tội anh như vậy?
“Elio” quay sang nhìn Matteo, trên mặt không rõ vui buồn, ánh mắt cũng như nước, vừa tĩnh vừa lạnh. “Elio” nhìn đăm đăm vào Matteo vài giây như đang đánh giá cái biểu cảm của Matteo hiện tại có bao nhiêu phần đáng tin rồi mới chậm rãi đáp lời:
- Cô ấy nói nhiều thứ lắm. Em cũng không nhớ hết. Nhưng có chuyện để lại ấn tượng với em nhất. Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-noi-chung-toi-la-huynh-de/2963552/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.