Ham muốn mãnh liệt trong mắt Lâm Gia Ngôn làm cô thấy sợ hãi, qua vài giây sau cô mới có thể tỉnh táo trở lại. Cô cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa giận giữ, nên lập tức mắng hắn ta, “Tên khốn Lâm Gia Ngôn, anh mau buông tôi ra!”
May mắn là Lâm Gia Ngôn còn chưa nắm quá chặt, cô ra sức giãy giụa cuối cùng cũng thoát ra được, sau đó cô quay người lại ném mạnh cái khăn đang cầm vào mặt hắn.
“Anh có còn là con người nữa không! Thật buồn nôn!”
Lâm Gia Ngôn chợt tỉnh táo lại, hắn vốn dĩ định dỗ dành, giải thích với cô nhưng bây giờ lại thấy cô phản kháng như vậy thì cảm giác tức giận lại trỗi dậy, ánh mắt hắn ta tràn đầy sự lạnh lùng và độc ác, “Tôi không phải con người? Tôi ghê tởm?”.
Hắn ta đột nhiên giơ tay lên nắm chặt lấy tóc cô, khiến cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, tay còn lại không hề khách khí xé rách quần áo cô.
Khương Tiểu Lương cảm thấy da đầu đau đớn đến mức nước mắt ứa ra, còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước ngực mình lạnh toát, cúc áo bị đứt rơi vãi khắp sàn.
Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nỗi sợ hãi và sự giận dữ đan xen khiến giọng nói của cô vang to một cách không tự chủ nổi, nếu cẩn thận lắng nghe sẽ còn phát hiện ra giọng cô hơi run rẩy.
“Anh buông ra! Buông tôi ra!”
Lúc này cô mới phát hiện, thì ra Lâm Gia Ngôn đã không còn là Lâm Gia Ngôn của trước kia nữa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-ngot-ngao-cua-boss/1669563/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.