Chương trước
Chương sau
Diễn Tước bế Khả Ái vào phòng, vứt cô xuống chiếc giường quen thuộc. Bàn tay thon dài cởi từng cúc áo của mình, lộ ra thân hình cường tráng sau lớp áo mỏng manh. Rất nhanh chóng chiếc áo bị chính chủ nhân của nó vứt xuống đất một cách vô tình.

Diễn Tước quỳ lên giường, đem hai tay vòng Khả Ái lại, nhìn từ trên cao xuống. Tỉ mỉ xem xét từng chi tiết nhỏ trên người cô, một tay vân vê chiếc cúc áo màu bạc trước ngực cô rất thích thú. Khả Ái lưng chảy đầy mồ hôi, giọng run run.

" Anh làm gì?"

Diễn Tước cười tà mị, lộ ra chiếc răng nhọn trắng muốt.

" Ăn em!"

Khả Ái đỏ mặt. Mắt di chuyện xuống thân hình của Diễn Tước. Lướt lướt qua một chút rồi nhắm tịt mắt lại. Thầm nghĩ nam nữ thụ thụ mất thân. Nhất là gần gũi với người có khuôn mặt đẹp như vậy.Không khỏi cảm thán thật sâu sắc! Tốt nhất là làm một khúc gỗ mặc người ta chà đạp!

Diễn Tước nhìn biểu tình muôn hình vạn trạng của cô cảm thấy thật đáng yêu. Nhịn không được hôn lên cánh môi hồng đang hé mở. Trượt dần xuống cổ cắn cắn để lại một dấu màu đỏ trên cổ. Người từ nãy giờ nằm bất động như con cá chết nay kêu lên một tiếng kích thích thần kinh con người. Đôi môi của anh trượt dần xuống ngực thì bị chiếc cúc áo cản trở. Tay thon thuần thục cởi cúc áo. Tiếp tục hôn xuống. Mọi vật trên người cô khi đôi môi đi qua đều bị dẹp ra một bên. Rất nhanh thú tính trong cô đã bộc phát. Chân thon dài nhanh chóng quàng lên hông rắn chắc của anh, đôi môi bị hôn sưng đỏ mọng quyến rũ mê người. Cả người hồng nhuận, mềm như bún. Miệng rên rỉ mê người. Cánh tay ôm cổ anh thật chặt, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt.

Mà người ở trên đang ra sức...

Đến khi trời tắt hẳn nắng đôi tình nhân trên giường mới có thể dừng động tác làm cho người ta nghe đỏ mặt, tim đập thình thịch. Căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng nhịp tim đập và hơi thở nhẹ nhàng của hai người.

Cô mệt mỏi nằm bên cạnh Diễn Tước. Diễn Tước vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên cái trán ướt mồ hôi. Giọng bởi chuyện vừa xảy ra mà trở nên khàn khàn quyến rũ.

" Để anh bế em đi tắm..."

Khả Ái đang yên yên ổn ổn nằm trong vòng tay rắn chắc của anh bị giật mình. Nhớ lại chuyện không lâu trước đây. Diễn Tước cũng dùng cái giọng này, trong hoàn cảnh này dụ dỗ cô tắm rồi đem cô ăn sạch sành sanh. Nghĩ lại đến giờ thấy mình rất ngu ngốc mới bị một con sói xám lớn lừa không biết bao nhiêu lần. Mà mỗi lần bị lừa, cô còn rất hưởng thụ nha!

Thế nên khi con sói xám bên cạnh nhắc đến từ "tắm" là con cừu béo trắng trẻo mập mạp giãy dụa, quên cả mệt, phản đối kịch liệt như ai cắt lông của nó vậy.

" Hửm. À...em mệt. Muốn nghỉ ngơi một lúc rồi tắm sau cũng được. Em còn đói nữa...đúng...đúng là đói. Em muốn anh nấu sườn cốt lết. Anh xuống nấu cho em đi, em nằm một lát rồi xuống ăn sau...A ha...ha"

Chột dạ! Đây chính xác là sự chột dạ. Diễn Tước híp mắt, đôi mắt đào hoa loé lên tia ánh sáng ranh mãnh không dễ phát hiện. Nhưng mặt ngoài thì vẫn ôn nhu dễ gần.

" Được rồi! Anh xuống nấu cho em ăn. Nhưng phải đợi anh đi tắm đã."

Nói rồi nhanh như chớp hôn chụt vào môi cô. Xoay người bước xuống giường. Cả thân hình hiện ra trước mắt cô. Xấu hổ quá! Mái tóc rối càng làm tăng vẻ phóng túng quỷ dị. Đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt xếch lên vẻ bí ẩn như chứa hẳn một vụ trụ rộng lớn, làm người ta vô tình bị hút sâu vào. Thân hình khoẻ khoắn như vị thần Apolo vĩ đại. Tất cả hoà hợp tạo lên một người đàn ông dụ hoặc.

Người đàn ông loã thể đi đi lại lại trong phòng rất ư là tự nhiên trong phòng không có ai hết. Khả Ái cũng được coi là khá quen với chuyện này bởi lần nào khi xong anh chẳng phóng khoáng như vậy. Nhưng lần nào cũng vậy, cô đều rất xấu hổ.

Đợi anh tắm xong và xuống nhà là chuyện của 15 phút sau đó. Khả Ái hé mắt thấy bóng dáng to lớn khuất sau cánh của và tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xuống bếp mới dám mở mắt ra. Thở dài một hơi, lẻn xuống giường chạy nhanh vào phòng tắm nhanh chóng gột rửa cho mình thật sạch sẽ. Ngâm nước nóng một lúc cho giãn gân cốt rồi từ từ mặc quần áo, bước xuống nhà với bộ dáng " thiếu nữ trẻ, đẹp, tràn đầy sức xuân".

Cơ mà sức xuân thế nào cũng được nhưng hình tượng này nhanh chóng bị gạt bỏ sang một bên vì trước mắt cô là một bàn thức ăn 5 món óng a óng ánh, mùi vị bắt mắt cực kì. Hương thơm ngào ngạt bay tứ phía. Mà trước mặt, người đàn ông đẹp đẽ toả ra một ánh hào quang chói lọi. Khiến cô mê đắm không thôi. Nước miếng tuôn trào.Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà anh có thể làm ra nhiều món ăn dinh dưỡng thế này. Thật quá quá tốt!!! Cô càng ngày càng yêu say đắm rồi, làm sao đây?!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đủ 1010 từ nè? Các nàng thả ⭐️ cho ta đi?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.