Khả Ái cùng Diễn Tước bước xuống xe. Ngay tức khắc mẹ Diễn Tước và em gái của anh nhào ra hù Khả Ái xém chút là té xỉu. Khả Ái nhỏ giọng nói: " Mẹ và em gái anh thật con mẹ nó thừa tinh lực mà!". Diễn Tước cũng chỉ cười cười không nói gì, nhẹ giọng chào mẹ của mình. Diễn Như giọng trẻ con nói:" Anh hai! Anh cũng trốn nhanh thật mà!". Diễn Tước lườm Diễn Như cháy mặt. Diễn Như mè nheo ôm lấy mẹ mình, chu mỏ " Mẹ, người thấy không! Anh hai thật khó ưa mà". Bà Khang Linh Đan cười đến thập phần vui vẻ, tít mắt nói: " Tiểu Tước không lườm Tiểu Như nữa!!! À đúng rồi, mọi người vào nhà đi!". Khả Ái đi cùng Diễn Tước vào nhà. Nhìn căn nhà đẹp đẽ tráng lệ Khả Ái cũng có chút ao ước nhưng được dội tắt ngay bởi vì Khả Ái nghĩ chút ao ước đó sẽ không bao giờ thực hiện nổi, bây giờ Khả Ái một xu dính túi cũng không có, lại còn bị mất chiếc chìa khoá căn nhà nhỏ bé của cô nữa, chẳng biết sau này hai chị em cô phải làm sao đây nữa.
Đang trong dòng suy nghĩ dài miên man thì Khả Ái bị đánh thức bởi tiếng hét của bà Khang Linh Đan, tiếng hét dù đã gằn giọng nhỏ nhất nhưng mà cũng có thể vang rất xa" Ông xã!!! Anh đâu rồi! Ra đây đi!!!". Vừa dứt lời, một bóng dáng cao lớn chậm rãi đi xuống cầu thang, khoan thai bước xuống, khác hẳn bà Khang Linh Đan nhí nhảnh đáng yêu, ông Diễn Vương thì lạnh lùng cao ngạo, Khả Ái chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-nghiet/129076/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.