Đêm nay không có Sở Thần Hy bên cạnh là đêm mà Đinh Kiều An khó ngủ nhất, cô trằn trọc cả một đêm, trong đầu óc toàn là Anna. Hôm đó sau gửi tin nhắn kia thì không thấy cô ta nữa, rõ ràng là cô ta tuyên chiến với cô, vì sao bỗng nhiên lại im lặng rồi?
Sự im lặng này giống như sự bình yên trước bão táp vậy, Đinh Kiều An sợ hãi, sợ Anna đột nhiên mang theo mưa rền gió dữ quét qua.
Mới năm giờ sáng mà Min đã dẫn theo một đống người xông vào biệt thự nhà họ Đinh, kéo Đinh Kiều An mặt còn treo hai quầng thâm mắt dậy.
Đinh Kiều An ngủ không đủ giấc, mơ mơ màng màng, để mặc cho chuyên viên trang điểm tô tô vẽ vẽ trên mặt mình, đến tận khi thấy váy cưới thì mới giật mình doạ sâu ngủ chạy mất tăm. Váy cưới cô thử ngày hôm đó không phải bộ này.
Có vẻ như Min đoán Đinh Kiều An nghĩ gì nên giải thích với cô: “Đây là váy cưới do Nhị gia tự tay thiết kế.”
Cô đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, cô có tài đức gì mà Sở Thần Hy lại đối xử với cô tốt như vậy. Anh thiết kế quần áo cho Anna, lần này lại tự tay thiết kế váy cưới cho cô, vậy là công bằng rồi.
Từ năm giờ đến hơn chín giờ, stylist sửa soạn cho cô từ đầu đến chân, ai cũng nói cô dâu mới là đẹp nhất quả không sai. Đinh Kiều An nhìn người nọ trong gương, thẹn thùng cười, nụ cười này tựa như xuân về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-mau-vao-ro-di/3480673/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.