Lương Minh nghe Lục Vĩ Thanh nói xong thì trái tim hắn kịch liệt co rút lại.
Lục Vĩ Thanh cũng chẳng để ý nhiều tới hắn cô nói xong liền dời gót đi ra bên ngoài, bỏ lại một mình Lương Minh đứng đó.
Nhìn theo bóng Lục Vĩ Thanh rời đi, Lương Minh như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể mở lời, cuối cùng lại thốt lên một câu.
"Nếu cần tôi có thể trợ cấp cho hai mẹ con cô một khoản."
Lục Vĩ Thanh dừng bước lại, cũng không thèm xoay lại nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói.
"Không cần... tôi sinh được, nuôi được..."
Nói xong liền bước tiếp. Nước mắt cô cứ vậy lại tuôn rơi xuống, nếu nói không đau lòng là giả, nói hết yêu là giả, nhưng lý trí cô luôn nhắc nhở, người đàn ông này không thuộc về cô...
Lương Minh nhìn nhìn theo bóng lưng quật cường của cô, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, trái tim như bị ai bóp nghẹt lại không thể thở nổi. Hắn đưa tay lên đặt vào nơi ngực trái, đau... Ánh mắt hắn co rút lại, hắn sai rồi... sai thật rồi...
Nguyễn Hàm Oanh từ trong đi ra nhìn thấy Lương Minh đứng đó, một mình đang hút thuốc, cô ta liền chạy đên, ôm lấy tay hắn làm nũng.
"Sao anh lại ra đây vậy? Làm em đi tìm anh mãi..."
Lương Minh lạnh nhạt nhìn người con gái đang ôm tay mình làm nũng kia, hắn chợt cảm thấy chán ghét trong lòng. Thời gian này đã có rất nhiều chuyện đã giúp hắn sáng mắt ra một vài phần, người con gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-la-me-don-than-thuan-khiet-nhat/2945796/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.