Cửa vừa được mở ra đã thấy Lê Gia Hào tay xách đến một đống đồ đứng ở đó. Tin Tin tròn xoe mắt nhìn anh, hỏi.
"Chú... chú tới chơi ạ... hay là tiện đường ghé đến vậy?"
Lê Gia Hào:"Hả?"
Tin Tin nhìn ra vẻ khó hiểu của Lê Gia Hào thì liền nói.
"Cháu thấy hình như chú vừa đi siêu thị mua đồ thì phải, nhiều đồ như vậy..."
Lê Gia Hào như hiểu ra cười lên vui vẻ, nói.
"Đồ này là chú mua tới cho hai mẹ con cháu..."
Tin Tin:"Ồ!!!... chú vào nhà đi ạ. Chú mua những gì mà nhiều vậy?"
"Ai tới vậy con trai..."
Tiếng Trần Thanh Trúc từ trong vọng ra. Cô vừa hỏi xong thì đã thấy Lê Gia Hào xách theo một đống đồ to chà bá đi vào, nhìn cô nói.
"Anh tới xem em thế nào rồi. Hôm qua uống nhiều vậy chắc hôm nay rất mệt, em có muốn ăn chút gì không?"
Trần Thanh Trúc thấy người tới là Lê Gia Hào thì mặt hơi xụ xuống, cô vẫn còn đang ghi thù anh ta đó. Nhưng nghĩ lại nếu như lời con trai cô nói thì cô cũng đã hành anh ta đủ khổ rồi, chắc cũng được coi như là hòa đi.
Lê Gia Hào cất đồ, rồi đến ngồi cạnh Trần Thanh Trúc.
"Hôm qua em là stylist tạo hình cho Lại Na còn nhận lời tạo hình cho buổi chụp hình tạp chí sắp tới của cô ta?"
Trần Thanh Trúc đang chăm chú xem hoạt hình, nghe Lê Gia Hào nói thì gật đầu trả lời.
"Đúng vậy... có chuyện gì sao?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-la-me-don-than-thuan-khiet-nhat/2945784/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.