Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ đã đánh động tới phòng bao của mấy người Lê Gia Hào. Trong khi ba người còn lại vẫn ung dung tán gẫu, uống rượu, hút thuốc thì Hà Tùng Bách vừa nãy hiếu kỳ chạy ra bên ngoài xem trò vui trở lại, uống nốt ly rượu giở của mình mới hào hứng kể lại.
"Thật là khó lòng mà nói chuyện thời bây giờ a... con gái vừa xinh lại hùng hổ như vậy thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt... các cậu mau ra nhìn một chút, lần này Cảnh Ca thật là ăn thiệt lớn rồi... lại còn là ăn thiệt do một mỹ nhân như hoa ban cho..."
Lương Minh nghe nói Cảnh Ca ăn thiệt liền có chút hứng thú.
"Cảnh Ca... Cảnh thiếu gia của Lục Thị?"
Hà Tùng Bách:"Đúng vậy..."
Trần Nhất Sơn:"Cái tên tiểu tử thúi đó cũng có lúc ăn thiệt từ phụ nữ, thật là chuyện đáng để nhìn một chút a..."
Lê Gia Hào cũng có chút hứng thú.
"Đi nhìn một chút..."
Nhưng mà Lê Gia Hào ngàn vạn lần không thể biết được mỹ nữ kia lại là người quen của anh.
Trần Thanh Trúc đánh với một đám đàn ông một lúc thì đuối sức, lại do men say nên dần bị hạ xuống thế hạ phong. Nhưng cô vẫn quyết đánh tới cùng. Một vài tên bị Trần Thanh Trúc cho ăn đau càng thêm căm tức mà ra sức đánh.
Lê Gia Hào nhìn bóng dáng màu đỏ kia đang dần yếu đi, trái tim bỗng dâng nên mỗi nỗi lo lắng, lại có chút tức giận vô cớ.
Bỗng có một tên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-la-me-don-than-thuan-khiet-nhat/2945729/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.